NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Anh có về với tháng mười không anh?
Cho em bớt tròng trành trong nhung nhớ
Em với mùa vẫn chờ anh như thế
Tháng mười về cho nỗi nhớ lang thang!
Chỉ tại mùa thu vẫn cứ đẹp mênh mang
Nhưng rồi thu cũng sẽ tàn anh ạ
Đông sẽ dần sang và chẳng còn hoa sữa
Sẽ chẳng còn mùa đứng đó đợi anh đâu
Chân trời nào chẳng có những dấu yêu
Có những thương đau và nát nhàu kỷ niệm!
Chỉ ai đã quên và ai còn lưu luyến
Mùa thương nào ôm trọn một vòng tay?
Thôi anh nhỉ, hay mình cứ buông tay?
Mang ký ức gửi về trời phiêu lãng
Để khi nào thương nhớ về kỷ niệm
Muốn tìm nhau ta gọi khẽ: THÁNG MƯỜI!
Huần Trần