Tháng một quên rằng tôi cũng biết thương đau…

Tháng một hỏi tôi rằng đã hết buồn chưa?
Những gì đã qua vặn vừa làm nhiều đêm thức trắng.
Chỉ là ngày qua ngày trôi đi trong im lặng.
Bước qua một vài người chẳng có gì sâu nặng mà niềm tin chẳng còn để tiếp tục tin yêu.

Tháng một hỏi tôi, rằng có phải còn thương người ấy rất nhiều?
Tôi cười bảo, tôi có quên đâu.
Chỉ là bắt đầu không nhớ nữa
Ai cũng bằng lòng thôi không là chọn lựa.
San sẻ những ưu khuyết của cuộc đời và sâu thẳm trong nhau.

Năm cũ đã đi qua mà không một lời chào.
Tôi cũng chẳng tiễn đưa tôi vào miền kí ức.
Thôi giữ lại bản thân với tấm lòng chân thật
Dẫu được mất vẫn là chuyện của đấng trời xanh.
“Ai cũng có của riêng mình một thứ âm thanh”
Là gì em biết không? Là trái tim mình đập nhịp tan vào nhau là duyên, là khỏa lấp.
Em lệch nhịp vì người
Và lặng lẽ bước đi.

Tháng một xoa đầu bảo rằng đừng kể chuyện chia ly.
Tôi có muốn thế đâu, chắc vì tôi buồn quá.
Giữa vạn người dưng, người quen giờ thành lạ.
Tôi không có quyền buồn
Hay trách cứ gì sao?

Tháng một quên rằng tôi cũng biết thương đau…

sưu tầm

Bình luận Facebook