Tháng một ơi ngốc nghếch lắm biết không
Sao em cứ mãi thương về năm cũ
Em biết rằng chia xa rồi tự nhủ
Quên đi em đừng nhắc chuyện ngày xưa!
Tháng một ơi sao mong mãi giọt mưa
Là người đã bỏ ta rồi em ạ
Vốn dĩ cuộc tình này như đời lá
Xanh hết mình lại rụng xuống bên cây
Tháng một ơi em nhớ lắm bàn tay
Đã từng dìu em bốn mùa thương nhớ
Từng vắt kiệt cùng yêu thương hơi thở
Em khóc hay cười chẳng nỡ dời xa
Tháng một ơi người đã ở bên ta
Chỉ lặng nhìn thôi biết ta đang khóc
Dù ta cố tình vui và nói dóc
Em sắp không thể chịu nổi nữa rồi!
Tháng một ơi mơ ước một lứa đôi
Em đã gửi trọn về vòm xanh ấy
Cây ươm mầm trong cỗi cằn sống dậy
Hãy thương mình đừng tiếp tục hy sinh
Ta biết rằng em đâu nỡ dứt tình
Không ai tắm hai lần dưới một dòng sông em nhỉ
Em hãy mạnh mẽ lên nghe Xuân về thủ thỉ
Người đã từng thương như năm cũ… đi rồi.
Phương Quỳnh