Tháng Chín lại về trên những nẻo đường quen
Vẫn phố đông người, vẫn hàng cây đứng lặng
Nhưng góc phố giờ nhuộm một màu trầm lắng
Như thể phố buồn khi vắng bóng hình em.
Tháng Chín lại về, em sẽ nhớ hay quên
Những kỉ niệm thiết tha, ngập tràn hạnh phúc
Sao giờ đây chỉ còn dòng nước mắt
Rơi giữa lòng người, rơi giữa phố thênh thang.
Tháng Chín lại về trong cơn gió miên man
Vì hờn dỗi nên tạt vào con phố
Thổi tung bụi đời lên cuộc tình dang dở
Tạt thẳng vào duyên nợ của đôi ta.
Tháng Chín lại về, em ơi! Trong những buổi chiều tà
Cho đau đớn lòng anh, cho xót xa con phố
Cho cơn mưa Hạ cũng vội vàng trút đổ
Giữa mùa Thu tàn – manh hơi thở của Đông.
Em à! Tháng Chín về rồi, em có trở về không?
Lê Hoài Phương