THÁNG BẢY VỀ, THẦM GỌI CỐ NHÂN ƠI!
Tháng Bảy về, ngang qua mùa thương vỡ
Nhớ dáng ai đứng đợi dưới hiên nhà
Hè đã khép cánh phượng buồn tơi tả
Mà đôi mình vẫn đôi ngả, bơ vơ…
Tháng Bảy về mưa trĩu nặng câu thơ
Cả nỗi nhớ cũng chòng chành ướt sũng
Buổi chia tay anh ngập ngừng, lúng túng
Để nửa đời trăn trở mối tình câm.
Tháng Bảy về, trời lất phất mưa râm
Tay đơn lạnh vắt ngang chiều gió chướng
Một mình em lần về trong tâm tưởng
Ngỡ như anh vẫn còn đó bên đời…
Tháng Bảy về, thầm gọi cố nhân ơi!
Nếu có thể xin một lần quay lại
Sẽ chẳng để vuột mất nhau, để chúng mình xa mãi…
Ai mở lời cũng có khác gì đâu.
Tháng Bảy về, thương ả Chức chàng Ngâu
Góp nhớ nhung theo năm chờ tháng đợi
Còn chúng mình cứ xa là vời vợi
Phút ngỡ ngàng đã quá nửa đời đau.
Tháng Bảy về rồi, anh còn mãi nơi nao…
Kimmi