Tháng bảy rồi sao nắng vẫn gắt gao
Câu thơ viết lạc vào trong trăn trở
Cánh bằng lăng cuối mùa còn tím nhớ
Đợi chiều ngâu duyên nợ mãi chưa tròn.
Có phải rằng tại hạ vẫn héo hon
Sóng đẩy xô tháng năm mòn ghềnh đá
Đời vẫn trôi biết đâu là thật giả
Hai đứa mình vốn dĩ lạ thành quen.
Cuộc sống xô bồ đầy dẫy bon chen
Nhiều lúc yêu thương lấn chèn lý trí
Nhưng lại sợ miệng người đời bì tị
Đành trải lòng vào ý nghĩ vần thơ.
Có lẽ yêu rồi mình sẽ ngu ngơ
Hình bóng ai thẫn thờ chiều nhạt hạ
Để nỗi nhớ thêm một lần nghiêng ngả
Trọn đời này vay trả với trả vay.
Tháng bảy nhạt nhoà chìm đắm men say
Bạc trắng cả…
Những tháng ngày…
Nhung nhớ!
Hồng Giang
Bình luận Facebook