NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng bảy rồi nắng vẫn cứ gắt gao
Bằng Lăng tím ngọt ngào còn đâu nữa
Câu thơ viết vần rơi đi một nửa
Mưa trắng trời ai tựa cửa chờ ai.
Tháng bẩy rồi ai bẻ một thành hai
Bờ cát trắng sóng lăn dài nỗi nhớ
Ghềnh đá xám lặng im nằm trăn trở
Chân trời xa dang dở đám mây vờn.
Sau bão rồi biển như dịu êm hơn
Cánh Hải Âu chập chờn bên mép nước
Con Còng Gió lại thì thầm ao ước
Đến bao giờ đo được biển nông sâu.
Bến vẫn chờ con thuyền nhỏ đi đâu
Để hoàng hôn tím ngắt mầu mong đợi
Cầu Ô Thước Chức, Ngưu xa vời vợi
Sông Ngân Hà lạc lối mãi lang thang.
Hạ cạn rồi mà thu chẳng chịu sang
Thơ viết vội…..
Bẽ bàng…..
Đau con chữ!
Hồng Giang