Tháng sáu đi lặng lẽ chẳng kịp chào
Tháng bảy đến chạm tay vào nỗi nhớ
Màu phượng vĩ quê hương còn cháy đỏ
Cánh hoa rơi bay theo gió vô tình
Tháng bảy ơi còn nhớ chuyện chúng mình
Quê hương cũ bóng hình xinh thuở ấy
Anh nhổ mạ em mải mê đi cấy
Đất quê nghèo ngày ấy đã xa xôi.
Tháng bảy về bao năm tháng dần trôi
Mưa ngâu đến nửa tháng trời không ngớt
Mưa rơi mãi triệu hạt buồn thánh thót
Bờ sông Ngân cầu Ô thước đã liền chưa?.
Nghe mưa buồn ngồi nhớ kỉ niệm xưa
Ôn quá khứ tuổi mộng mơ thơ ấu
Đi bắt cá mò cua cho Mẹ nấu
Tắm sông truồng vồ châu chấu nướng ăn.
Ôi quê hương tuổi thơ dại nhọc nhằn
Thời bao cấp những khó khăn vật chất
Củ khoai sống còn lấm lem bùn đất
Ăn đòng đòng rồi trộm bất ngọn khoai.
Tháng bảy về nỗi nhớ cứ đan cài
Người xa xứ hay u hoài dĩ vãng
Dòng thơ viết đượm buồn không lãng mạn.
Hạ đang tàn ..Có lẽ sắp sang Thu.
Xuân Trường