Tháng bảy có gì mà anh mong
Mây lặng lờ qua cửa
Về núi đón giông chiều
Nhãn chùm em chia lửa
Ngọt gì trong nắng thiêu
Nỗi nhớ giật mình theo
Phía em về náo nức
Đẩy làm chi thuỷ triều
Lên bờ anh rạn nứt
Tưởng đâu còn điệp khúc
Tháng bảy lắm mưa nguồn
Cầu sang em ai buộc
Mỏng mảnh liềm trăng suông
Gió bỗng ghé môi hôn
Chỗ nụ cười mát lại
Quạt sẩy hết ngày buồn
Gieo xanh bờ tím bãi
Nhớ mong gì tháng bảy
Bão rập rình khơi xa
Lũ rập rình vũng xoáy
Ướt dầm dề câu ca
Đắp lên triền đê ta
Bốn bàn tay dẫu hẹp
Bốn bàn tay xoè ra
Bốn bàn tay nắm khép
Để rồi khi ta biết
Đêm tháng bảy rộng dài
Anh mang về tha thiết
Chút huy hoàng sao mai
Sẽ yên hàn nay mai
Để em tròn tuổi nhớ
Thoảng gió sang thơm hoài
Chia anh cầm một nửa
Tháng bảy dày nắng lửa
Từ phía em anh về
Bồng bềnh trong gió trở
Anh mỉm cười im nghe.
1972
Phạm Ngọc Cảnh