NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ai hong sợi nắng mơ màng
Để hoa gạo nở ngỡ ngàng tháng ba
Cồn cào thắp lửa trời xa
Một màu đỏ cháy như là nhớ ai
Sau thềm hương bưởi chưa phai
Lặng thầm ngan ngát tóc mai em cài
Đi qua năm rộng tháng dài
Lời yêu chưa ngỏ còn hoài nhớ thương
Tìm quên sắc tím ven đường
Hoa xoan biếc rụng còn vương trong lòng
Tháng ba vời vợi nhớ mong
Nàng Bân đan áo chưa xong xin đừng
Mang theo cơn gió ngập ngừng
Để hương sắc nắng lưng chừng nhớ -quên
Thương vầng trăng khuyết bên thềm
Song thưa lẻ bóng mắt mềm môi ngoan
Mỏng manh thương cánh hoa xoan
Rơi vào miền nhớ mênh mang chiều về
Tháng ba thương nặng lời thề
Người đi còn giữ, ai về mang theo…?
Nguyên Anh