Hẳn là anh ấy nhớ ngày xưa
Nhớ những cơn mưa đợi chờ em ướt áo,
Nhớ tháng ba buồn đỏ trời hoa gạo
Nước mắt anh còn…đọng lại phía hoàng hôn
Kỉ niệm chúng mình chưa ai nỡ vùi chôn
Đêm gió trở vẫn còn đau nhức nhối
Chẳng thể coi là một thời nông nổi
Để vết thương lòng…tự chữa bởi thời gian
Ai là người phản bội sau những ngón tay đan
Chẳng nhất thiết phải rạch ròi đen – trắng
Hai chúng ta cứ chia xa thầm lặng
Để tha thứ cho người và cho chính mình thôi
Gió rét tháng ba về riêng em với đơn côi
Mùa hoa cũ thắp lên màu nhung nhớ
Dù vẫn biết ai chẳng lần dang dở
Sao lòng còn…vương vấn mãi…tình xưa…!
Hữu Duyên
Bình luận Facebook