NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Ai về về gom nhớ, gói thương
Trôi trên phiến lá còn vương luyến mùa
Lục tìm nơi ký ức xưa
Chút men tình ái mới vừa lên hương
Ru ai êm giấc mộng thường
Cho hồn phiêu giữa miên trường hư vô
Sao Hôm hẹn sao Mai chờ
Dương tàn, nguyệt khuyết vẫn mờ mịt xa.
Ai về níu gót mùa qua
Gói hương thầm để làm quà trao ai
Nghe tim nén tiếng thở dài
Nghe đời nằng nặng gót hài thời gian.
Tháng Ba, Đông vẫn chửa tàn
Mộc miên thắp lửa giữa làn mưa Xuân
Thiện lành cái rét nàng Bân
Ai về rũ áo phong trần… an nhiên.
MỘC MIÊN