THÁNG BA RỒI

Tháng Ba rồi, sao em vẫn cô đơn ?
Cây hoa gạo đỏ cả trời tươi nắng
Đôi rùa nhỏ đỏng đảnh bò lẳng lặng
Ốc sên lười cũng dắt díu mùa yêu…

Tháng Ba rồi, sao em vẫn cô liêu?
Để tôi kể em nghe chuyện người xưa thiên cổ
Để tôi nắm tay em qua ngày tàn góc phố
Để tôi nhẹ nhàng hôn, ngập ngừng mắt và môi.

Tháng ba rồi, sao em vẫn còn ngồi?
Đứng dậy đi, bước ra bình minh mới
Đưa tay lên, hứng đời xanh dịu vợi
Nhắm mắt vào, nghe giọng gió ru ca…

Tháng Ba rồi, sao em vẫn hanh ha?
Vẫn khép cửa trái tim, giấu cả miền thương nhớ
Vẫn bặm môi ghì chặt, nấc lên từng hơi thở
Vứt bỏ đi em à, thay đổi một thói quen…

Tháng Ba rồi, sao em vẫn đan len?
Hết mùa đông lạnh giá, xuân đã tràn ngang ngõ
Hết ngày qua ồn ã, bình yên đang vội gõ..
Nào cô gái,
mở cửa trái tim mình,
bước ra nắng…

tin – yêu…

Tháng Ba rồi, hạnh phúc thắm hơn nhiều !

Tiểu Thơ

Bình luận Facebook