Tháng ba, những ngày nhớ và mong…
Tháng ba bắt đầu bằng một bài thơ tình viết vội, những con chữ còn rung rung với những xúc cảm đầu tiên ngày gặp mặt. Em đã giấu đi rất nhiều tình cảm tinh khôi ngày ấy, chẳng đủ nhiều để anh biết. Bài thơ đầu tiên có bóng hình của người con trai sau này theo em qua rất nhiều trang viết. Tháng ba, nắng trong veo như tình cảm của chúng mình ngày ấy. Giản đơn và da diết…!
Cũng những ngày tháng ba của hai năm sau đó. Cũng bầu trời với những tia nắng hanh hao. Những cung đường gió bụi. Những cánh đồng bạc ngàn mùi nắng và gió… Lần đầu tiên em cảm thấy người con trai em yêu xa lạ với em vô cùng. Xa từ ánh mắt, nụ cười, lời thăm hỏi… Nắng và gió tháng ba đôi khi làm người ta cay mắt.
Em không lang thang đuổi theo những tia nắng cuối ngày còn sót lại và tự hỏi những chiều hoàng hôn đã giấu anh ở đâu trong những ngày em thương nhớ? Nơi ấy chắc đủ yên bình để giữ chân anh lại. Nắng chiều chắc hiền hòa buông nhẹ xuống vai anh…
Em nhớ những tuyến đường ngun ngút nắng và gió những ngày đến bên anh… Đó là những ngày hiếm hoi em thấy bình yên tìm lại được. Hóa ra yên bình của chúng mình khác nhau quá. Nơi chẳng có em với anh là bình yên… Còn em thì ngược lại, bình yên là những ngày ở cạnh bên anh. Sau này em mới biết khác nhau giữa yêu và không yêu đôi khi lại đến từ một việc giản đơn như vậy.
Tháng ba, những chiều buồn hoang vắng. Em không vội vã tìm anh sau những ngày dài không gặp. Em không gọi cho anh những cuộc gọi dài mà sau này nó chỉ thay bằng những hồi chuông không lời đáp. Những cuộc gọi “không có gì quan trọng” như anh nói… Để rồi sau này em cũng không dám hỏi anh vì sao không nghe máy. Em giấu trong tháng ba những đêm dài thao thức đợi rồi nhận ra rằng ngày hay đêm cũng chỉ kết thúc bằng những nỗi buồn se sắt.
Tháng ba của chúng mình ngày ấy có cái nắm tay được em chụp vội bằng bức ảnh mà nhiều năm sau nữa em vẫn sẽ giữ lại. Tháng ba của bây giờ chẳng biết có thể ngồi cạnh chạm một bàn tay của anh như ngày ấy?
Anh sẽ vẫn đi những chuyến đi dài qua những ngã đường ngun ngút nắng và gió. Những ngã đường chẳng cần có bóng dáng em kề bên trong những chiều hoàng hôn buông xuống. Anh sẽ lại dừng chân nơi một góc phố quen và thả trôi những muộn phiền còn vươn lại. Em sẽ lại là em giấu mình trong những câu thơ buồn viết vội, nơi có hình ảnh người con trai em yêu trong những chiều tháng ba xa nhớ.
Tháng ba, những ngày nhớ và mong…
Mỹ Nhiên