NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng Ba nắng nhuộm môi hồng
Đỏ tươi hoa gạo, tím lòng hoa xoan
Nàng Bân gửi nỗi niềm sang
Theo mưa lất phất gió mang lạnh về.
Tay run tà áo vân vê
Màn sương lặng lẽ tràn trề bóng đêm
Chiều nghiêng vạt nắng bên thềm
Hương cau trầu quấn nỗi niềm ngẩn ngơ.
Chùm hoa bưởi trắng mộng mơ
Hương say ngõ vắng nét thơ dịu dàng
Tháng Ba tim rộn tiếng đàn
Đường về hái nắng ngỡ ngàng bóng xưa.
Tháng Ba xa đã bao mùa
Gió lay phiến lá hồn ta chòng chành
Chiều rơi lòng bỗng mong manh
Tựa như sương khói giăng quanh lối về.
Tình thơ men ngấm si mê
Gieo dòng khắc khoải tình quê chưa tàn
Tháng Ba nỗi nhớ miên man
Hương xưa thầm gọi thanh xuân đâu rồi.
Vũ Tiến Thắng