“Ngày xưa ơi, ngủ cho ngoan
Ngủ cho ngoan nhé, ngủ ngoan đi nè
Để ta dắt tuổi thơ về
Tháng ba gieo hạt mùa về bình yên …”
À ơi em hát … ngân nga
Câu ca gieo hạt tháng ba yên bình
Đàn bầu giọt có giọt thinh
Giọt thương giọt nhớ giọt Bình Nguyên Trang
Chênh vênh khắc khoải mênh mang
Âm thầm lặng lẽ nhẹ nhàng như không
Tháng ba hoa gạo rụng bông
Trời không nín gió nhói lòng người xa
Nụ cười-nước mắt phôi pha
Đến-đi, còn-mất như là chiêm bao
Một ngày tỉnh mộng hanh hao
Nhận ra trọn vẹn chẳng nào có đâu!
Bởi em ngay tự thưở đầu
Nửa chia đôi đã mang sâu trong mình
Sao không nguyên nụ cười xinh
Mặc trăng viên mãn lung linh nhất thời?
Gió đưa thoang thoảng hương nhài
Như in dáng mẹ thảnh thơi ấm trà
Nhớ ngày nào đó tháng ba
Mâm cơm, mắt mẹ bao la nồng nàn
Và em, sinh nhật đầu tiên
Thêm ngày để nhớ, thêm lần sinh ra …
Giờ chiều nào đó tháng ba
Tự mua một bó hoa cho riêng mình
Trốn vào một góc nhỏ xinh
Nhớ ngày nhớ tháng nhớ mình sinh ra
Bài ca cũ nhẩm ngân nga
Tìm lời ru những đã xa một thời …
Gọi bình yên thức dậy thôi
Tháng ba tươi đẹp trở về cùng em …
“Ngày xưa ơi, ngủ cho ngoan
Ngủ cho ngoan nhé, ngủ ngoan đi nè
Để ta dắt tuổi thơ về
Tháng ba gieo hạt mùa về bình yên …”
Niềm tin vun đắp xây nên
Chiếc cầu đầy gió nối liền nửa xa
Sau đau sẽ tỉnh dậy và
Biết rằng có những điều là mãi bên
Sau va vấp sẽ đứng lên
Dưới chân dẫu sẹo nhưng thêm vững vàng
Sau cay đắng sẽ thấy rằng
Điều bình thường cũng sẵn mang ngọt ngào
Sau chia phôi sẽ nâng niu
Những lần gặp gỡ những chiều sánh đôi
Sau nghi sẽ tỏ cuộc đời
Vẫn còn có cả rạng ngời tin yêu …
À ơi em hát trong chiều
Ru ngày xưa giấc thật đều an nhiên …
“Ngày xưa ơi, ngủ cho ngoan
Ngủ cho ngoan nhé, ngủ ngoan đi nè
Để ta dắt tuổi thơ về
Tháng ba gieo hạt mùa về bình yên …”
sưu tầm