Tháng ba đến rồi, em có trở về không?
Tháng ba đến rồi em có trở về không?
Hoa gạo nở ngang trời như nhắn nhủ
Nhớ không em, mùa này năm cũ
Yêu dấu phủ mềm trên lối em qua.
Ta đã từng gọi em là tháng ba
Khi thấy em khóc mệt nhoài ven sông quê ngày ấy
Cho một mất mát dẫu cả đời lệ vẫn thôi không ngừng chảy
Ta cố đắp bồi để xoa dịu niềm đau.
Ta vẫn gọi em – tháng ba, nỗi nhớ chẳng phai màu
Em ở đâu đó, gót chân ngoan trong dòng đời nhộn nhịp
Bình yên nơi nao? Ta muốn được cùng em bắt kịp
Bỏ hết thăng trầm, mặc xáo động của thời gian.
Ta thương em – tháng ba, quá tinh khiết nồng nàn
Tháng ba của ta, bụi mưa bám vương đầy bờ vai thành phố
Tháng ba của ta, giọt cafe nghiêng, xô dọc theo chiều dài nỗi nhớ
Hoang vắng tiếng cười, đau đáu một chiều đông.
Tháng ba đến rồi, em có …trở về không?
Nếu có thể bỏ hết lại cái tôi để cùng ta khát vọng
Nếu có thể cùng ta, ủ ấm lại chiều xưa, một thời yêu lắng đọng
Nếu có thể… một lần ….
Em có… trở về không?
Dương Ngọc Uyển Nhi