Tháng ba nơi mình không có hoa gạo đầy trời
Cũng không nồng nàn hương bưởi thơm đầu ngõ
Chỉ có những ngày trời nắng và gió
Cũng đủ vẽ nên câu chuyện của riêng mình.
Mình yêu nhau vào những ngày tháng ba yên bình
Có cái nắng đầy trời những ngày anh đi biền biệt
Tháng ba mở đầu bằng bài thơ em viết
Có chút ” Hương thầm” em gửi tặng riêng anh.
Rồi tháng ba cứ nối tiếp những ngày trời xanh
Em hay lén một góc nào đưa mắt tìm anh mãi
Hẹn hò nhau vào một chiều tháng ba ngây dại
Đâu biết rằng em lỡ say một ánh mắt thuở nào.
Nắng tháng ba nhanh về nhưng đôi lúc cũng tàn mau
Em hay đợi những chiều bên mái hiên dạo đó
Bài thơ viết tháng ba đôi khi vô tình em chợt nhớ
Kỉ niệm một thời sao quá đổi bình yên.
Tháng ba của chúng mình là nỗi nhớ triền miên
Là những ngày xa nhau nhiều hơn ngày gặp gỡ
Anh hay xoa đầu em khi em vỡ òa vì thương nhớ
Rồi vỗ về bằng cái ôm vào mỗi lúc tìm về.
Anh đừng sợ tháng ba có những đêm dài lê thê
Rồi trằn trọc trong một góc phòng với bao điều trăn trở
Tháng ba của chúng mình sẽ chỉ toàn thương nhớ
Sẽ chỉ có yên bình, hội ngộ phải không anh?
Mỹ Nhiên