Em chờ đợi điều gì trong từng khoảnh khắc tháng Ba
Nghe phố cũ giao mùa, nghe nhạt nhòa sắc nắng
Nghe tiếng mưa đêm rì rầm bên khung cửa sổ trong màn đêm vắng lặng
Nghe giọt mùa trôi …nghe cả những chồi non đang tí tách bật mầm
Em chờ đợi điều gì trong mỗi chiều tàn thoảng vọng những thanh âm
Tiếng bọn trẻ bông đùa, chúng í ới tạm biệt nhau để trở về bên mẹ cha trong căn nhà bé nhỏ
Tiếng nồi cơm sôi, bếp thơm hồng ánh lửa
Bóng mẹ vẫn dịu dàng, ân cần xoa nhẹ mái đầu, lau khẽ giọt mồ hôi
Tháng Ba khe khẽ trở mình trong từng khoảng lặng chống chếnh, đơn côi
Nghiêng nắng níu mùa xưa, em chạm vào kỉ niệm
Thương lời ru của mẹ suốt một đời vẫn nhọc nhằn tìm kiếm
Thương mỗi khuông chiều lặng lẽ đếm hoàng hôn
Có phải tháng Ba buồn nên sắc nắng nhạt nhòa hơn
Hoa bưởi góc vườn vẫn tỏa hương thầm gọi mùa của bướm ong sao nồng nàn tha thiết
Em hong phơi nỗi buồn và gửi những hoài niệm vào trong từng trang viết
Em khắc khoải đợi chờ… Để tháng Ba buồn da diết mỗi vần thơ…
Đặng Hà Thi