NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng chín nào em đến ngày mai?
Mùa thu mới, bờ vai ấm áp
Tuổi đôi mươi tròn đôi câu hát
Bụi tình đầu phai nhạt trên môi
Tháng chín nào ở lại cùng tôi?
Trong những chiều hoàng hôn gió vỡ
Ai, ai đấy? Tôi không còn nhớ!
Khoảng thu buồn nghiêng dệt vầng mây
Tháng chín nào còn lại nơi đây
Giữa khoảng “tôi”, đôi đầu tình ái
Tháng chín nào đã trôi xa ngái
Tháng chín nào em đến ngày mai?
(Huỳnh Minh Nhật)