Tháng tám về báo hiệu những trở mình rất khẽ. Có những dòng người trôi đi vội vã, có những toan lo oằn gánh nặng trên vai. Em nhớ hanh hao mùa vàng những lá, xào xạc con phố nhỏ với những bản tình ca.
***
– Tháng 8, chiều nào trời cũng đổ những cơn mưa xối xả. Mùi hương thanh khiết của mưa quyện với gió se se lạnh khiến lòng người ta trong trẻo hơn những ngày nắng. Để rồi cứ muốn đắm chìm mãi trong đó, dù có phải dầm mưa vẫn bằng lòng.
– Tháng 8, tháng đầu tiên của thu, tháng của mùa giao mùa. Mùa với những tia nắng nhẹ nhàng, len lỏi qua những đám mây trắng nhẹ nhàng thả trôi trong chiều gió.
– Tháng 8, những cơn mưa chiều đổ đều đều trên mái tôn lộp độp và tí tách dưới hiên nhà cô đơn. Nhưng lòng người tháng 8 chẳng cô độc đâu. Vì có mưa như một kẻ tâm tình vô cùng thấu hiểu trái tim ta. Tháng 8 trời thu không vội vã, dẫu gặp một cơn mưa bất ngờ. Nghe tiếng mưa, để dần ngẫm nghĩ lại bao chuyện ẩn sâu trong lòng.
– Chút nắng của hạ gửi lại vào thu bây giờ đã thôi bỏng rát. Mùa phảng phất chút se lạnh của đông sắp đến, cơn gió bảng lãng thổi màu kí ức vô tư đùa qua tóc rối, lòng hoang hoải tìm ngày đã cũ.
– Mùi hương tháng 8 luôn thấp thoáng một nỗi nhớ ai đó, nhớ đến kì lạ. Ngay cả người chẳng có ai để nhớ như tôi, lòng vẫn như vấn vương một bóng hình ai đó. Nỗi nhớ dành cho người cũ, nỗi nhớ cho một vài người bạn, hay chính là tôi nhớ tôi của những ngày vô ưu khi xưa ấy.
– Tháng 8 với những mảng màu của lá vàng rơi, mùa của cốm xanh tỏa hương ủ trong những lá sen đồng nội.
– Dẫu chẳng có ai để phải lòng, chẳng có ai để nhớ thương, tôi vẫn luôn bằng lòng với tháng 8 dịu dàng trên vai, cùng tôi đi qua bao vui buồn. Còn cần gì nữa đâu, chỉ thêm một tri kỉ, ấy là đủ. Một người luôn bên mình, an ủi, sẻ chia, thậm chí là trách mắng nếu mình có lỡ phạm sai lầm và chẳng bao giờ bỏ rơi mình. Nhưng lại chẳng yêu nhau. Cứ ngồi bên nhau như thế, cách cái màn hình, có thể bên kia cũng là một trái tim đồng điệu.
– Mưa tháng 8 gieo xuống lòng chút hân hoan. Bởi như mình vừa được trả về với thế giới của mình vậy. Rồi những cơn mưa tháng 8 cũng sẽ ngớt dần và mất hẳn. Nhưng cứ luôn giả vờ như mình chẳng biết điều ấy, cứ muốn mưa tháng 8 mãi thôi…
– Tháng 8 thu về, có khoảng trời xanh thế. Từ độ đất trời khẽ chuyển mình trong những cơn mưa chiều nặng hạt. Mưa buồn cho lòng ai quay quắt, hanh hao. Anh lặng ngắm những giọt mưa rơi bên thềm cửa. Còn đó, giọt cà phê tí tách, cuốn sách cũ, góc quán quen. Chỉ có em là không ở lại. Em à! Thu về rồi đấy.
– Tháng tám về báo hiệu những trở mình rất khẽ. Có những dòng người trôi đi vội vã, có những toan lo oằn gánh nặng trên vai. Em nhớ hanh hao mùa vàng những lá, xào xạc con phố nhỏ với những bản tình ca.
– Tháng 8 thu về, mùa nhớ, mùa yêu. Thu gõ cửa. Nắng hanh hao, gió hanh hao. Như lòng người lúc vơi lúc cạn, thu chùng chình đi qua ngõ. Từ lúc em đi, ngõ nhỏ không mùa đợi bước chân em lại. Thấm thoắt đất trời lại trở mình sang Thu. Em nói với anh rằng mùa thu là mùa của những ước mong. Giờ mình anh miên man mơ về những mùa thu đã qua.
– Tháng tám mùa về, mùa mới và tình mới có đắm say? Ngày phố gọi mùa là ngày cơn gió heo may se lạnh, là ngày nắng bớt vàng và có hồng thêm đôi chút, như gò má em một buổi chạm tay ai. Em vẫn nghe hoài điệp khúc của sự chờ đợi, của chia ly và của những buồn đau sầu khổ, em tự hỏi mình có ai trong chúng ta chịu mở lòng với một mùa mới, mùa yêu?
– Dẫu vậy, tháng tám mùa yêu cũng thật buồn và chẳng có gì thú vị… nếu như em một mình và anh cũng một mình, đúng không?
Theo stthay.net