Tháng tám về gánh theo nửa mùa thu
Còn một nửa vắt ngang trời cuối hạ
Loài cây gì nở bông trắng xoá
Hình như bông dành dành còn để dành
mãi phần anh.
Tháng tám trong vườn hoa lá đến mong manh!
Sương e lệ ngắm mình qua gương nắng
Mới tinh mơ bọn sẻ con bắng nhắng
Rơi bộp xuống đường_
màn nghi lễ hỏi thăm
sợ chạm vào hương hoa sữa ngàn năm.
Tháng Tám nhón chân sợ trăm năm tình động
Mây đếm tuổi nhắc mình lúng túng
Nhốt mùa thu bằng nỗi nhờ thầm thì
Tháng tám mong manh thơ không dám gửi đi.
Tay vụng về biết cất đâu lóng ngóng
Lỡ vô tình làm vỡ tan sợi nắng
Biết lấy gì để chuộc lỗi với mùa thu
Níu cả mùa thu bằng
tháng tám mây mù.
Đỗ Hương
Bình luận Facebook