Tháng 6 sang, bằng lăng tím dần bị bỏ lại sau cánh cửa, các cô cậu học trò bận rộn đón mùa thi. Tiếng ve tan dần sau những lời thầy giảng, sắc tím cũng nhạt dần sau những cơn giông. Mỗi mùa bằng lăng nở là một chuyến đò thầy đưa vượt thác, mỗi độ bằng lăng tàn là một chuyến đò thầy cập bến sang sông. Bằng lăng cứ lặng lẽ bên thầy, bên trò trên mỗi chuyến đò tri thức. Để rồi mỗi mùa thi khép lại, lắng đọng trong lòng trò một kí ức màu hoa.
***
Mùa hạ về cõng theo cái nắng hè óng ả, ve râm ran trong vòm lá, những cơn mưa đầu hạ chợt đến, chợt đi chẳng đủ xua tan cái oi ả của ngày hè. Góc sân trường tôi, cây bằng lăng xòe tán bung một mùa hoa mới. Sắc tím dịu dàng gợi lên bao cảm xúc bâng khuâng, khắc khoải đến nao lòng.
Trong nắng hè rực rỡ, bằng lăng khoác lên mình một sắc tím rất riêng, không chói chang như phượng vĩ, chẳng ồn ào như những rặng điệp vàng, màu tím nhẹ nhàng, da diết đọng lại bao giọt buồn lăn dài trên trang lưu bút của học trò cuối cấp.
Trường tôi không có nhiều bằng lăng, cũng không có những cây bằng lăng đại thụ, chỉ có vài cây nhỏ được trồng ước chừng 4 – 5 năm đang vào độ vươn mình tạo tán. Bên dãy công trình ngổn ngang vật liệu đang khẩn trương xây dựng, từng đóa bằng lăng vươn lên tỏa sắc tím ngọt ngào như làm dịu đi cái cái nắng oi nồng đổ xuống những dãy tường bê tông cốt thép. Sau suốt ba mùa dài đắm chìm trong giấc mơ học trò, hạ chớm về, bằng lăng mới cựa mình, khoe sắc tím ẩn hiện trong vòm lá. Hạ đến gần hơn, gieo thêm một chút chói chang, sắc tím ấy mới rộ lên như một phép diệu kì, lung linh, thơ mộng giữa nắng hè gay gắt. Một vài cơn gió đi qua, đôi cánh bằng lăng tim tím khẽ bay bay theo gió rồi thả mình xuống thảm cỏ xanh mướt mát. Cánh hoa mềm mại như những giọt nước màu thuần khiết, xua đi cái mệt mỏi của những cô cậu học trò sau giờ phút miệt mài bên sách vở.
Tháng 6 sang, bằng lăng tím dần bị bỏ lại sau cánh cửa, các cô cậu học trò bận rộn đón mùa thi. Tiếng ve tan dần sau những lời thầy giảng, sắc tím cũng nhạt dần sau những cơn giông. Mỗi mùa bằng lăng nở là một chuyến đò thầy đưa vượt thác, mỗi độ bằng lăng tàn là một chuyến đò thầy cập bến sang sông. Bằng lăng cứ lặng lẽ bên thầy, bên trò trên mỗi chuyến đò tri thức. Để rồi mỗi mùa thi khép lại, lắng đọng trong lòng trò một kí ức màu hoa. Để rồi mai đây trên đường đời cất bước gần xa, thoáng gặp đâu đó sắc bằng lăng trong gió, lại chợt nhớ về thầy cũ, trường xưa. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bằng lăng vẫn tím mộng tím mơ, chỉ dáng thầy đã già hơn thủa trước, giọng thầy trầm hơn, mái tóc bạc hơn sau mỗi chuyến đò.
Tôi giờ là người thầy, cũng từng đi qua tuổi học trò như thế, từ sự dìu dắt của thầy cô thủa trước, đến lòng nhiệt huyết của đồng nghiệp bây giờ, tôi cảm nhận được rằng xã hội ngày nay phát triển hơn, khắt khe hơn với người làm nghề giáo nhưng từ thực tế đó, người thầy phải bản lĩnh hơn để không bị cuốn vào vòng xoáy “kim tiền”. Vẫn còn đâu đó trong ngành giáo dục những sự việc đáng buồn, những bài học đắt giá về nhân phẩm người thầy nhưng vượt lên trên hết vẫn là hình ảnh những thầy cô ngày ngày đứng trên bục giảng thắp lên ngọn lửa tri thức, truyền đi ngọn lửa yêu thương cho lớp lớp thế hệ học trò.
Đến hẹn lại lên, mỗi mùa bằng lăng nở thầy lại đưa đò vượt thác; mưa nắng, oi nồng thầy chẳng quản gian nan.
Dịu Phương