Cuộc ch.iến tra.nh thế là đã đi qua
Cỏ trên đồng bắt đầu xanh lại
Bao xác xe bên đồng cháy rụi
Những người tản cư nườm nượp trở về nhà
Trên cửa tàu chật chội, dưới sân ga
Những mặt người nhẹ nhõm và mệt mỏi
Những vỏ đạn lăn trong đất bụi
Nhưng khung nhà đen xạm tro than
Bầu trời cao yên tĩnh của tháng năm
Mây trắng xoá trôi về cuồn cuộn
Anh nhớ một vùng trời bom đạn
Một con đường em dắt con đi
Những đàn bà ngồi sau thùng xe
Như vầng mặt trời rụt rè trong bão
Trong tiếng nổ của bom, tiếng gầm của pháo
Một người đàn bà trơ trọi đợi chờ anh
Qua hoàng hôn qua đồng bãi hoang tàn
Những gì xe tăng nghiến đi, em giữ lại
Như ánh sang cuối cùng, bàn tay thầm lặng ấy
Đã chở che cuộc sống tươi lành
Bây giờ lại bắt đầu những khó khăn của thời hậu chiến
Chưa ai dựng nhà trên bãi nền đổ nát
Nơi m.áu đổ quá nhiều, chưa ai dám trồng hoa
Chưa ai yêu thương bên huyệt mộ căm thù
Nỗi trống trải già nua, những đôi mắt nghi ngờ
Những cửa biển những phố phường xa lạ
Em bế con về bên gạch vỡ
Chiều mênh mông xao xác lá vàng
Em ru con, giọng hát dịu dàng
Em thu nhặt những đồ dùng lấm bụi
Như góp lại những tháng ngày rơi vãi
Đứng bên thềm, em lặng lẽ nhìn con
Chúng sẽ nối lại chiếc vòng sẽ đi hết con đường
Bằng hi vọng của em trên mặt đất.
5-1975
Lưu Quang Vũ