NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tháng 4 về rồi em có biết hay không.
Phố năm nào giờ vẫn đông người lắm.
Anh vẫn sống tốt và yêu em say đắm.
Trái tim dẫu buồn vẫn đượm thắm tình em.
Tháng tư về rồi , trời bắt đầu vào đêm.
Những cơn gió mùa này như cứ thêm lạnh giá.
Bàn tay mềm mà đường đời anh sỏi đá.
Thiếu vắng hơi người nên xoa mãi không thôi.
Tháng tư về rồi, niềm vui tắt trên môi.
Xa nhau mãi nên anh thôi cười nữa.
Anh bỗng thấy nhớ cái mùi hoa sữa.
Nồng khắp lối về lúc em tựa sát vai anh.
Tháng tư về rồi, thời gian đã trôi nhanh.
Tinh yêu cháy khát một vành môi dịu ngọt
Có héo úa hay xanh xao , vàng vọt?
Hãy đợi anh về tưới những giọt yêu thương.
Tháng Tư về rồi, gửi nỗi nhớ một phương.
(Gửi Mùa Thu)