Tháng 4 bắt đầu bằng những cơn mưa rào bất chợt đánh dấu sự chuyển giao nhẹ nhàng cho một mùa mới. Buổi sáng bắt gặp giọng hát thật nhẹ nhàng vang lên bên chiếc radio : “ Tháng Tư về, gió hát mùa hè, có những chân trời xanh thế… Mây xa vời, nắng xa vời, con sông xa lững lờ trôi… Nắng nhẹ nhàng, mây cũng nhẹ nhàng, hát giấc mơ nào xa lắm… Em mong chờ, mãi mong chờ, bao nhiêu vẫn cứ đợi anh…” Bất giác chợt nghĩ… vậy là Tháng 4 về .
Tháng 4, ve sắp gọi hè, lại nhớ những con đường đã từng đi, nhớ những ngày tháng học sinh, nhớ những chiều đạp xe trên phố hối hả chạy sô đi học thêm cho những ngày cuối cấp, nhớ những dòng người tấp nập trên phố … một không khí thật ồn ào của phố thị.
Chợt thấy lòng trống rỗng. Trống rỗng đến lạ lùng. Tự nhiên thèm, thèm một bờ vai để dựa vào, thèm một bàn tay để áp lên má, thèm một buổi chiều không vội vã, không tất bật. Cứ đi, cứ thong dong trên những con đường mà chẳng biết về đâu.
…
Thời gian! vậy là 1 tháng nữa lại qua đi…Tháng 4,đến rồi đi bất chợt như những cơn mưa cuối xuân đầu hạ,chỉ kịp ghé qua rồi đi mất và loa kèn cũng vậy!Một mùa loa kèn nữa lại sắp trôi qua cùng tháng 4 vội vàng,chỉ kịp cho người ta thấy cái màu trắng tinh khôi ấy có một lần mà có lẽ phải mùa sau mới gặp lại cái màu trắng giản dị ấy!cái màu như muốn xua tan đi những bận rộn lo âu của cuộc sống,để lòng người bỗng nhiên dịu lai!để lắng lòng mình trong cảm xúc bâng khuâng…Hương hoa chỉ ngan ngát nhè nhẹ,cánh dài mà mỏng manh nhưng cũng đủ cho người ta lưu luyến mãi rồi.Hoa loa kèn đến rồi đi nhanh chóng cũng như mùa về, tháng 4 vậy. Chợt đến… Ra đường độ này nếu như để ý ai đó sẽ bắt gặp mà thôi! Chẳng hiểu từ bao giờ tôi lại yêu loa kèn đến vậy,loài hoa tượng trưng cho sự giản dị,trong sáng,thủy chung và lòng cao thượng_chỉ biết rằng mỗi khi mùa về trong lòng lại ngập lên cảm xúc buâng khuâng đến lạ lùng. Truyền thuyết kể rằng ngày xưa Lyly và Giắc yêu nhau nồng thắm. Khi chàng ra trận, chàng đã lấy trái tim nồng ấm từ lồng ngực trao cho người yêu và dặn: “Hãy giữ lấy nó, ta đi đánh trận không cần trái tim đâu”. Nhưng sau 10 năm dài đằng đẵng, Giắc đã quen sống không có trái tim để mình Lyly đợi chờ. Giắc trở nên vô ơn và bội bạc, hắn nói mình đã chết và sai đàn em chỉ cho Lyly nấm mộ giả của hắn. Dọc đường, bọn tay chân bàn nhau bí mật giữ chiếc hộp bạc quý giá lại nhưng chúng vẫn tìm một nấm mồ và chỉ cho Lily. Lily tin đó là nơi Giắc yên nghỉ. Không còn trái tim để trao lại cho người yêu, cũng không nỡ bỏ đi khi người yêu nằm đó thiếu trái tim nên Lily quyết định lấy trái tim của chính mình vùi xuống nấm mồ.Từ nơi ấy, một cây huệ Tây đã mọc lên. Hoa của nó trắng muốt- một màu trắng tinh khiết và toả sáng. Huơng hoa thơm ngát, lan xa. Người ta gọi nó là hoa Lily, hay đơn giản hơn là hoa Ly- loài hoa tượng trưng cho tình yêu, lòng chung thuỷ và sự bao dung, cao thượng.
…Cánh hoa mỏng manh như tình yêu con gái.
…Nhị vàng nhuận sắc là sự thủy chung, sắt son.
…Hương thơm dịu nhẹ như gia vị của tình yêu.
Và… Tháng Tư với hoa loa kèn như định mệnh.
Thời gian!hai chữ ấy quý giá thật.trân trọng và giữ gìn là tất cả những điều tôi muốn làm,chỉ với ước mong thời gian sẽ trôi chậm lại để giữ mãi trong mình khoảnh khắc ấy!THÁNG 4!LOA KÈN VÀ EM!ai cũng có trong mình một góc khuất tâm hồn và thời gian.
Tùng Linh