Tôi sẽ đợi một ngày bông Bưởi rụng
Hương Sưa kia theo gió thoảng về trời
Hoa Gạo đỏ tím đường dài ly biệt
Em trở về – cô gái tuổi đôi mươi
Là khi ấy mùa Xuân qua ngang ngõ
Phố lãng du thăm thẳm nét môi gầy
Tấm áo mỏng em luồn tay xé toạc
Rượu chửa thèm uống đã kịp mà say
Là khi ấy tôi quên mình già mất
Nói yêu em :” thôi chết vẫn ngượng ngùng!”
Nhưng em ạ ! Hai mươi thì Xuân chín
Chối bay mà cũng đâu thể dửng dưng?
Thời gian vẫn sẽ như là con nước
Em già đi theo năm tháng đã đành
Tôi ủ dột lời yêu đem chôn cất
Mang suốt đời ngay cả xuống mồ xanh…
Trần Thành Vinh
Bình luận Facebook