Tháng 12 về mang theo cả mùa đông
Có gió sắt se, có mưa dầm ủ dột
Có nỗi cô đơn cứ lớn từng chút một
Theo mỗi đợt gió mùa ngang qua cửa từng đêm…
Tháng 12 về, một nỗi nhớ không tên
Cũng về theo, gieo vào lòng thổn thức
Xa, dẫu rằng xa mà không sao quên được
Ngồi nhớ một mình lạnh lẽo có ai hay…
Tháng 12 về cần lắm một bàn tay
Ủ ấm một bàn tay trong những ngày mưa lạnh
Tháng 12 về chẳng còn ai bên cạnh
Chẳng ai đem nắng về xua cái rét đi xa…
Tháng 12 về, gác vắng chỉ mình ta
Với nỗi nhớ, cô đơn trong những chiều ảm đạm
Cố gắng với tay vén những vầng mây xám
Liệu có thấy nắng vàng rực rỡ giữa gió đông?
Công Tậu