Tháng 11 về….dang tay đón mùa Đông
Em chưa khi nào…yêu mến mùa Đông.
Chưa khi nào bâng khuâng khi tháng 11 về anh ạ
Nhưng…kể từ hôm mùa Thu qua ….bỗng dưng thấy lạ.
Cũng thấy bồn chồn như là đã thích cúc họa mi.
Em rất buồn từ hôm anh bảo sẽ ra đi
Phố cũng buồn vì bờ mi em thường ươn ướt nhớ
Hôm nay có người bảo em rằng . ..sao nỡ
Hờ hững khi hoa cúc nở trắng trời
Khắp nhân gian ai cũng thấy sao xuyến bồi hồi
Sao có một người cứ thấy buồn mãi nhỉ.
Chỉ một chút vô tình cũng khiến em suy nghĩ
Nhưng Đông về đâu chỉ để ta thấy gió lạnh hơn em?
Đông trở về là để người người sẽ thương mến nhau hơn
Để những người dẫu quen cô đơn cũng thèm một bèn tay ấm
Để ai đó nếu xa quê thì cũng sẽ mong tới một ngày thôi bận
Về bên mẹ hiền và tất bận với cái tết quê hương
Ừ vậy mà…sao em lại ẩm ương
Chỉ vì anh không thương mà em lại nhường tình yêu cho mùa thu mãi thế
Xin lỗi nhé…..tháng 11 và… những bông cúc họa mi nhỏ bé
Hân hoan trong lòng…..ta lên phố thế được không?
Tháng 11 về …dang tay đón mùa Đông.
Kiến Đỏ