Tháng 11 về
Tháng 11 về bằng một trận mưa đêm
Bằng nỗi nhớ của em gửi vào trong gió
Gió mang nỗi nhớ của em đến anh nửa đường mưa ngỏ
Nỗi nhớ ướt rồi….anh có biết đâu anh?
Ở ngoài hiên mưa rơi từng giọt rất nhanh
Gió cũng rít từng cơn mạnh mẽ
Nỗi nhớ về anh thì âm thầm lặng lẽ
Giống như là nỗi buồn của một kẻ đơn phương
Em biết rằng tháng 11 rất dễ thương
Khắp các cung đường cúc Họa Mi trắng phố
Nơi ngoại ô Dã Quỳ nở dộ
Duyên độ cho mình…chẳng có độ anh sao?
Đêm mưa mà mong thấy mặt vì sao
Trời lạnh mà mong tìm một làn hơi ấm
Người vốn không để tâm ta lại mong người suy ngẫm
Đơn phương thì đẫm lệ cũng thường thôi
Tháng 11 nay thực sự đã về rồi
Yêu thương ấy hẳn vẫn bồi hồi trong dạ
Hoa Dã quỳ có nhuộm vàng muôn ngả?
Cúc Họa Mi về có trắng cả một trời thương?
Tháng 11 mưa thì có phải cũng rất bình thường
Em thương anh có phải cũng rất thường như bao người thương anh khác
Chỉ là….đơn phương nên cứ mang theo nỗi buồn man mát
Như gió tháng 11 về làm lạc cả nắng mùa thu.
Kiến Đỏ