Tháng 11 còn mãi yêu người
Đông ghé hiên nhà em cũng đã lâu
Thương vạt nắng dỗi hờn vì tiếc nuối
Tháng 11 ngẩn ngơ như dòng suối
Bịn rịn lòng chẳng nỡ đếm thời gian
Đông rất là đông, như em dịu dàng
Vẫn thương nhớ về ấm nồng nơi ấy
Bởi trót yêu nên trái ngang đành vậy
Gió lạnh về sao chẳng thể buông lơi
Hanh hao chiều, em quay gót lệ rơi
Muốn oà khóc cho giận hờn buông bỏ
Trái tim ơi sao mãi khờ như gió
Trong triệu người sao chỉ nhớ người dưng
Đông đến rồi em, đừng có quay lưng
Với yêu thương nơi xung quanh em đó
Có đủ đầy bao dung và che chở
Đừng dại khờ làm khổ mãi tim ơi
Em mỉm cười nước mắt muốn tuôn rơi
Tại vì em còn thương người nhiều lắm
Trong ngực em nơi trái tim sâu thẳm
Anh ở đó rồi, còn chỗ cho ai?
Tháng 11 ơi, đông chưa thể phôi phai
Như tình yêu em dành cho anh đó
Trái tim em tuy mỏng manh bé nhỏ
Vẫn nồng nàn như tháng 11, quanh đây…
Phương Quỳnh