Tháng mười này hạnh phúc tựa mây. Tháng mười này sao nhẹ tênh, mong manh dễ vỡ. Tháng mười này có nỗi buồn giăng đầy từng con phố. Có bàn tay ai vô tình chạm nhau trên phố lạ. Bỗng thấy lòng mình cô đơn tràn qua bàn tay nhỏ, chẳng hiểu vì sao lại thừa thãi đến lạ lùng.
***
Tháng 10 như gần như xa, phảng phất những chiếc lá vàng bay
Tháng 10 không nhiều nắng, gió, không những trận mưa xối xả.
Tháng 10 gà gật như người thiếu ngủ.
Tháng 10 gập ghềnh như tàu hỏa.
Tháng 10 hơi xỉn màu như trời thu phải gió.
Tháng 10 về, thổi nỗi nhớ giăng đầy phố.
Tháng 10 nghiêng ngả chơi vơi một nỗi xao lòng.
Tháng mười này hạnh phúc tựa mây bay
Tháng 10!
Anh nói với tôi hãy tận hưởng đi, tháng 10 ấy, em sẽ không thấy được cái oi ả của mùa hè, cái mơn trớn của mùa xuân, khi nắng nhẹ thoảng trong những cơn gió. Ngày tháng 10, Hà Nội thong dong nắng, mơ màng vàng từng gân lá nhỏ trên những khoảng không vô cùng tận và sắp lui về sau những đám mây chậm rãi ngả màu xám xịt.
Tháng 10 man mác những heo may ngượng ngùng rải ngõ. Những ngày tháng 10 không ảm đạm, không xô bồ tấp nập mà nhẹ nhàng, kiều diễm. Cựa mình thật khẽ thật êm để trao mùa. Và đó còn là đoạn kết khép lại tháng thương yêu, tháng lạ lùng, tháng ươm mầm thật nhiều cảm xúc khi mỗi năm qua đi.
Tháng 10!
“Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
Hàng me Sài Gòn đang mùa thay lá
Thoáng vị chua làm anh nhớ lạ
Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi”.
Anh nói với tôi hãy tận hưởng đi, tháng 10 ấy, tận hưởng hương thơm nồng nàn theo từng bước chân. Sấu chín quả căng tròn mập mạp mọng nước được gọt vỏ, khía thành vòng, chấm muối ớt. Khi cắn một miếng, bạn sẽ cảm nhận được miếng sấu giòn tan, hài hòa vị chua, cay, mặn, ngọt hòa tan trên đầu lưỡi. Bởi thế mà món sấu chín dầm đã trở thành một món quà đặc sản của mùa Hà Nội, khiến ai đi xa cũng nhớ nao lòng.
Hay để sà vào gánh hàng rong mua một nắm cốm xanh non được bày bán trên các mẹt hàng khắp phố. Bạn có thể tìm thấy món ăn vặt mộc mạc này ở hầu hết các con phố cổ của Hà Nội. Những gánh hàng sấu chín, cốm xanh lác đác trên phố dường như đang cố gắng “níu” thu ở lại với Hà Nội.
Tháng 10!
Anh nói với tôi hãy tận hưởng đi, tháng 10 ấy Hà Nội như cô gái duyên dáng luôn rực rỡ bởi 12 mùa hoa. Không sai khi gọi hoa cúc là loài hoa đặc trưng của tháng 10. Nếu đầu tháng là lúc cúc vàng gom nắng mùa thu như gom lại hết chút nắng cuối hè còn sót lại một nỗi buồn của mùa trên phố đông người, thì cuối tháng 10 là lúc cúc hoạ mi mỏng manh lên ngôi, là vẻ đẹp thầm kín không thể nói bằng lời. Những cánh hoa trắng tinh khôi dài ngắn không đều như muôn vàn mí mắt của cúc họa mi chấp chới, run rẩy giữa gió, giữa mưa sa giá lạnh sánh bên hoa cúc trắng mỏng manh, tinh khôi ùa về hối hả, vội vã. Vắng loài hoa nhỏ bé, mỏng manh này coi như thu chưa tàn, đông chưa sang.
Tôi vẫn nhớ y nguyên cảm giác lang thang khắp các con đường Hà Nội vào những mùa trước, ngắm những xe hoa trắng, vàng lướt trên phố đông dịu dàng như những đám mây nhỏ bồng bềnh trôi giữa cuộc sống bận bịu. Hà Nội giờ những làng hoa còn lại rất ít, Hà Nội vẫn đón chờ những chuyến hoa ngày ngày từ ngoại thành đưa vào nội thành. Âm thầm, lặng lẽ chảy vào phố. Có người còn gọi, đó là những chiếc xe chở mùa thu.
Bây giờ là tháng mười
Em mong manh như cúc
Sao anh không là nắng
Ôm em ấm một ngày
Tháng 10!
Anh nói với tôi hãy tận hưởng đi, tháng 10 ấy người ta bỗng thấy yêu Hà Nội theo một cách khác, ngọt ngào và tĩnh lặng hơn. Thật ra, Hà Nội không phải mảnh đất cho những gì cầu kỳ, hào nhoáng. Màu sắc thành phố này, không khí ở đây, sức sống trôi trong không gian, tất cả đều sực vào mũi người ta một mùi hương của sự bình dị khẽ len qua tay áo và đậu lại đâu đó trong tâm hồn mình. Mùi thơm mà mỗi khi vô tình gặp trên đường là cả một khoảng thời gian lại hiện về, nao lòng, nhớ nhung. Hà Nội còn đến từ những con đường vào mùa đổ lá, những hàng cây bên Bờ Hồ bắt đầu chuyển đỏ. Lang thang trên vỉa hè đường Phan Đình Phùng, đường Trần Phú, đường Ngô Quyền, đường Hoàng Diệu, sẽ cảm thấy tháng 10 về trong lòng phố, từ bầu trời dịu nhẹ, từ không gian mơ màng, và những chiếc lá rời cành trải thảm vàng dưới chân lãng khách. Gió có lẽ vẫn thế, thổi những hơi thở nồng nàn của đất trời. Chỉ có người đã mang một hình dáng khác, một tâm tư khác… Không còn “tóc ai bay ngang lưng trời” như tháng 10 trước.
Thành phố nằm nghiêng cong queo những ảo hình
Kỷ niệm nằm nghiêng mơ người đánh thức…
Và tháng mười này hạnh phúc tựa mây. Tháng mười này sao nhẹ tênh, mong manh dễ vỡ. Tháng mười này có nỗi buồn giăng đầy từng con phố. Có bàn tay ai vô tình chạm nhau trên phố lạ. Bỗng thấy lòng mình cô đơn tràn qua bàn tay nhỏ, chẳng hiểu vì sao lại thừa thãi đến lạ lùng.
Hàng Xóm