Tôi lại viết cho những người như chúng tôi
Họ được gọi chung là Đàn Bà Cũ
Những người mà đã khuyết đi một nửa
Mà cuộc đời chẳng ai muốn như họ đâu
Đàn Bà Cũ họ rất nhiều nỗi đau
Mà những người đủ đầy chẳng bao giờ nhìn thấy
Họ muốn được như bao người bình thường vậy
Nhưng với họ là cay đắng tổn thương
Họ làm bạn với ai họ cũng bị coi thường
Chẳng ai hiểu cho nỗi niềm của họ
Chỉ vui vẻ bằng bề ngoài mạnh mẽ
Nhưng sâu thẳm trong lòng họ rất dễ tổn thương
Ai chơi với họ cũng phải cẩn thận hơn
Họ sợ tiếng tăm ,họ sợ mình xấu hổ
Vì tại sao…lại phải chơi với họ…
Họ cũ mà…thì là họ xấu xa….??
Đi với họ là ánh mắt rèm pha
Là những cái bĩu môi dài như thể…
Đi với họ là cúi đầu lặng lẽ
Họ là gì ? Là cặn bã thật à ??
Đã mang thân phận là một người đàn bà
Chắc chẳng ai mong phải như họ cả
Nhưng số phần đâu có tránh họ ra
Họ không đáng bị người đời khinh rẻ
Họ cứ vậy và một mình lặng lẽ
Dù đau thương họ vẫn sẽ vượt qua
Đàn bà à…tất cả mỗi chúng ta
Mỗi người mang bên mình một duyên nợ
Những người như chúng tôi họ hết duyên hết nợ
Họ trả cho đời đến đoạn ý là thôi
Giờ chúng tôi cũng có cuộc sống của mình thôi
Nghiệp mỗi người âu cũng là định mệnh
Bạn đủ đầy là bạn hưởng hạnh phúc vậy
Xin hãy đừng nhìn lấy rồi rè bỉu chúng tôi
Đàn bà nào rồi cũng sẽ vậy thôi
Bây giờ mới rồi có ngày sẽ cũ
Hãy trân trọng của mình đang đầy đủ
Bởi chúng tôi cũng tự biết phải làm gì
Mỗi bước đi chúng tôi đều phải nghĩ suy
Đàn Bà Mới đã chắc gì Không Cũ.
HTN