Thăm thẳm bóng sông
Sau khi chính tay mình chôn xác mẹ xuống đáy sông ngầu đục, Mắt Xanh từ bỏ hành trình, nung nấu ý định lên bờ trả thù con người. Nhưng Mắt Xanh không biết rằng khi rời xa nguồn nước, loài thuồng luồng trở nên vô cùng yếu ớt, lại thêm cơ thể vốn thiếu ăn và bệnh tật, hắn suýt bỏ mạng trước khi tình cờ được cứu bởi ông bác sĩ già vẫn thường chiều chiều vớt rác trên sông Luống…
Hắn xuất hiện ở ngoại ô thành phố vào một ngày mưa dữ dội. Nước từ trên trời trút xuống. Nước từ dưới cống rãnh tràn lên. Rác rến nổi lều phều khắp dòng sông Luống.
Nước mưa thấm qua làm vết thương mưng mủ trên vai hắn càng thêm tanh tưởi. Hắn cắn chặt môi, cố kiềm chế cơn đau quặn lên trong gan ruột.
Mấy người đang túm tụm trú mưa dưới mái hiên trông thấy bộ dạng của hắn không giấu được nỗi kinh tởm:
– Đi ngay đi, trông như phong hủi ấy.
– Lại chỗ phòng khám kia mua thuốc mà bôi đi. Ghê quá – Một người vừa bịt mũi vừa chỉ tay ra xa.
Hắn run rẩy bước đi. Phía xa kia, bên dưới một tán bàng sũng nước, tấm biển hiệu của phòng khám hiện lên lờ mờ.
Bác sĩ Tình dìu người thanh niên vào nhà, một thứ mùi khó ngửi bốc ra từ anh ta làm ông khẽ nhăn mặt. Trán bệnh nhân nóng hầm hập, nhịp tim không ổn định, thân nhiệt thất thường, chắc do nhiễm trùng quá nặng. Ông thận trọng lấy kéo cắt qua lớp áo cũ bợt để lộ những bãi mụn nhọt lớn trên da thịt, có chỗ đã rỉ nước vàng. Ông kêu lên:
– Trời ơi, sao lại để đến nông nỗi này?
Người thanh niên dần hồi tỉnh, gương mặt anh ta tái đi vì đau đớn.
Bác sĩ Tình lấy mẫu máu bệnh nhân rồi tiến hành các thao tác cắt lọc, lau rửa và khâu nối vết thương. Ông cố gượng nhẹ hết sức để người bệnh đỡ đau. Sau khi đã cẩn thận xử lý toàn bộ các vùng da tổn thương trong hàng tiếng đồng hồ bất kể mỏi mệt, người bác sĩ già khẽ bảo:
– Tình trạng tồi tệ quá, lần sau nếu có vết lở ngoài da mà chưa có điều kiện thăm khám thì phải sát trùng hàng ngày bằng nước muối loãng. Giờ tôi phải cho cậu dùng cả kháng sinh và trợ sức thì may ra mới hồi phục dần được.
Người thanh niên vẫn im lặng, sau khi được tiêm xong, da anh ta bớt xanh xao, hơi thở đều đều. Bác sĩ Tình dọn dẹp dụng cụ rồi vào trong rửa tay. Đến khi ông trở ra, giường bệnh trống hoác.
Người thanh niên đã bỏ đi.
Hai bình nước lọc để ở bàn tiếp khách cạn sạch.
Bác sĩ Tình thở dài nhìn ra màn mưa xám xịt trùm xuống khung cửa sổ. Ông chẳng lạ gì với những bệnh nhân nghèo khổ cùng quẫn kiểu này, chẳng biết anh ta đi đâu giữa mưa gió khi vết thương còn chưa khỏi hẳn.
Trước khi quay đi, ông chợt nhận ra ở đầu giường chỗ anh ta vừa nằm có một viên đá nhỏ. Ông lại gần, nhặt viên đá lên, soi qua soi lại chỉ thấy ánh sáng lấp lánh tỏa ra màu xanh thẫm. Ông đang tìm túi bóng gói cất cho bệnh nhân thì chợt sững lại vì nhìn thấy một hiện tượng kì dị.
Tất cả mẫu bệnh phẩm và bông băng gạc của bệnh nhân vừa dùng xong đang ướt đẫm máu đỏ bỗng từ từ chuyển sang màu xanh. Trong phút chốc toàn bộ đã thành một khối xanh lè nhầy nhớt.
Tưởng mình hoa mắt, ông đặt viên đá lên bàn, cẩn thận đeo găng tay vào nhặt lên mở từng thứ ra kiểm tra lại một lần nữa. Trong tĩnh lặng của căn phòng, ông nghe rõ tiếng nhịp tim mình đập mạnh. Trên tay ông không còn dấu vết của máu. Tất cả đều màu xanh. Ngay cả mẫu máu trong ống nghiệm lúc nãy cũng chuyển sang thành dung dịch xanh nhợt.
Máu Xanh.
Không phải máu người.
Anh ta là ai?
*
Dân bản Xiềng Khoai kể rằng ở thượng nguồn sông Luống, phía các vách núi dựng đứng sát mép nước, nơi những vực thẳm đen ngòm ăn sâu vào hang đá từ xa xưa đã có thuồng luồng cư ngụ. Đó là loài thủy quái khổng lồ với bốn chân lực lưỡng và mình phủ đầy vảy mốc thếch.
Sống dưới đáy vực sâu âm u, ánh sáng mặt trời không chiếu tới, thiếu thốn dương khí, thứ đàn thuồng luồng thèm khát nhất có lẽ là thịt người. Chúng rình rập những trẻ em tha thẩn chơi một mình buổi chạng vạng hay âm thầm tạo ra các xoáy nước ngầm giữa dòng để cuốn thuyền bè xuống đó. Chuyện thuồng luồng bắt người xảy ra triền miên khiến dân bản Xiềng Khoai sợ hãi, mặt trời chưa xuống núi đã đóng chặt cửa nhà, ban ngày có ra ngoài thì cũng chỉ lên những ruộng nương nơi núi cao, cách xa nguồn nước.
Mùa xuân năm đó, nhà họ Chử có người con gái tên là Chử Lan vừa tròn mười sáu tuổi, da trắng như hoa mận, giọng hát thánh thót mê người. Nàng đã được hứa gả cho Lý Chung là chàng trai dũng mãnh nhất vùng, đợi đến mùa cơm mới sẽ tổ chức đám cưới. Không ngờ một buổi sáng nàng đeo gùi lên núi hái bông lau mà đến trưa vẫn chưa thấy về. Tìm kiếm khắp nơi không thấy, dân bản nghi ngờ có việc chẳng lành nên kéo nhau đến bờ vực Nậm Ngam. Quả nhiên nhìn thấy bầu nước và chiếc gùi nàng bỏ lại bên suối, trong gùi có một viên ngọc quí tỏa ánh sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Ai nấy đều lặng đi vì kinh hãi: Nàng đã bị thuồng luồng Chúa bắt đi. Cứ cách vài chục năm, các đời thuồng luồng Chúa lại lên bờ một lần, bắt người con gái đẹp nhất vùng về không phải để ăn thịt mà là làm vợ. Nhà nào có con gái bị thuồng thuồng Chúa chọn đều được gửi lại một viên ngọc lộng lẫy không thể tìm thấy ở nơi nào khác trên đời.
Minh họa: Đào Quốc Huy. |
Mất vợ chưa cưới, Lý Chung giận dữ tập hợp trai tráng trong làng, rèn sắc giáo mác, đóng thuyền kết bè, quyết tâm tìm cho ra nơi ẩn nấp của lũ thuồng luồng để tiêu diệt. Dân bản từ lâu vốn căm hận loài thuồng luồng, nay được Lý Chung đứng ra kêu gọi, hết thảy đều bừng bừng khí thế đồng lòng dốc sức. Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, đoàn người đồng loạt đốt đuốc sáng rực một vùng, dùng lẫy bắn đá xuống lòng sông, gõ trống nổi thanh la ầm ĩ liên tiếp mấy ngày để dồn đuổi đàn thuồng luồng.
Tới lúc các mũi tấn công đã khép chặt trước cửa hang ngầm thì bỗng giông gió nổi lên, mây đen mù mịt, cả vực nước sâu hút bỗng trở nên đỏ lòm một cách đáng sợ bởi ánh sáng quái gở tỏa ra từ dưới đáy. Thế rồi những cột nước khổng lồ bùng lên kèm theo âm thanh trầm rền như sấm. Toàn bộ vách đá hai bên bất ngờ sụt xuống ngổn ngang giữa dòng, bọt sủi lên đục ngầu màu máu. Ai nấy hoảng hốt bỏ chạy tán loạn.
Hôm sau Lý Chung cùng dân bản quay lại thì cửa hang đã bị những khối đá lớn che lấp mọi dấu vết. Lý Chung dựng lều sống bên vực nước cũ đến khi già nhưng không thấy loài thuồng luồng xuất hiện lần nào nữa.
Hàng trăm năm trôi qua, rừng ngày một lùi xa. Bản làng heo hút dần trở nên đông đúc, thị trấn chuyển thành thị xã rồi lên thành phố. Sông suối cạn dần. Tôm cá cũng vãn. Những đêm động nước xa xưa chỉ còn trong kí ức của người già. Câu chuyện về loài thuồng luồng bỗng trở thành huyền tích.
*
Thủy khẽ khàng bước vào nhà. Như mọi khi, cha cô đang đọc sách. Ông tháo kính xuống, âu yếm nhìn con gái:
– Hôm nay mưa to quá, cha tưởng con ngủ lại bên trường đại học.
Thủy là giảng viên môn Sinh học của Trường Đại học Y Dược, để tiện cho việc nghiên cứu, cô ở lại trong khu nội trú bên đó, cuối tuần mới về thăm cha.
– Mưa to, đường ngập hết cả. Con đợi hết kẹt xe rồi mới về được. Con sợ cha buồn.
Thủy lặng lẽ ngồi lau tóc. Bên ngoài mưa vẫn chưa dứt, qua khung cửa sổ không khép, thỉnh thoảng vài ánh chớp lóe lên xuyên qua màn đêm mù mịt phía chân trời.
– Giờ này mà bị ướt thì tội lắm – Bác sĩ Tình lẩm bẩm.
– Cha nói ai thế? – Thủy hơi ngạc nhiên, hy vọng cha không bất chợt nghĩ về mẹ. Mẹ cô mất trong một vụ đắm thuyền đau xót trên sông Luống mà không tìm thấy thi thể. Từ đó đến nay hơn mười mấy năm rồi.
– Con biết không, chiều nay cha gặp một bệnh nhân đặc biệt. Tình trạng lở loét và suy nhược của anh ta cho thấy điều kiện sống vô cùng tồi tệ. Sau khi anh ta bỏ đi, cha mới phát hiện ra toàn bộ mẫu bệnh phẩm bị chuyển màu một cách kì lạ. Cha kiểm tra camera thì còn ngạc nhiên hơn với hành vi cư xử của anh ta – Bác sĩ Tình ngập ngừng một lát – Thủy này, liệu có khi nào loài thuồng luồng bỗng xuất hiện trở lại không nhỉ?
Lại câu chuyện muôn năm cũ. Thủy khẽ thở dài. Cô không thể nào hiểu nổi vì sao ở xứ sở này mỗi khi xảy ra điều gì khác lạ là ngay lập tức người ta gắn với thuồng luồng. Những đứa trẻ sinh ra không may bị dị dạng được đồn thổi là con của thuồng luồng. Những người bất cẩn đuối nước hay bất hạnh chìm thuyền như mẹ cô được giải thích là do thuồng luồng bắt đi.
Sống trong bầu không khí bao phủ bởi những câu chuyện hoang đường nửa hư nửa thực đó, cha Thủy đã dành hết tuổi thanh xuân để tìm kiếm dấu vết của loài thuồng luồng dọc theo các làng mạc hai bên bờ sông Luống. Nhưng thứ mà ông thu được, rút cục cũng mông lung và xa xôi như kí ức về người vợ đã vĩnh viễn không quay về.
Thủy lặng lẽ nhìn cha, bỗng thấy lòng đầy thương xót. Sống lủi thủi một mình nơi ngoại ô cằn cỗi này thật buồn biết bao, nếu không có niềm say mê đối với loài sinh vật kì bí đó, biết đâu ông đã không thể vượt qua những biến cố trong đời. Cô ngồi xuống bên cạnh cha, mở máy tính ra:
– Để con xem thử nào.
Đoạn phim quay tới lúc cha Thủy đi khuất vào trong, Thủy thấy người bệnh nhanh chóng rời khỏi giường, tiến đến nâng hai bình nước khoáng loại 20 lít để ở bàn tiếp khách uống cạn. Trước khi rời đi, anh ta bỏ lại một vật gì đó. Thủy nhíu mày ngạc nhiên, tua đi tua lại mấy lần.
– Lạ quá. Là người bình thường không thể uống nước như thế.
Cha Thủy gật đầu:
– Khi cha chữa cho anh ta không thấy gì khác lạ. Nhưng sau đó quan sát mẫu bệnh phẩm trong túi rác y tế thì thấy một khối nhầy nhớt xanh lè. Mẫu máu cũng như vậy. Cha vẫn còn bảo quản ở đây. Anh ta còn để lại một viên đá mà cha chưa từng trông thấy trong những khoáng vật thu thập được những năm qua.
Thủy xem xét mọi thứ cẩn thận rồi quyết định:
– Thôi được rồi. Con phải tiến hành xét nghiệm các mẫu này để xem sự thật là gì.
*
Hắn lầm lũi bước đi trong tiếng mưa rơi rì rầm như nước chảy. Âm thanh róc rách dịu dàng ấy khiến hắn mơ màng nhớ đến một con suối nhỏ trong veo nằm giữa đại ngàn hoang vắng thâm u, nơi cha mẹ vẫn thường đưa mấy anh em hắn lên bờ sưởi nắng vào những ngày trời đẹp. Hắn có đôi mắt xanh biếc nên được cha mẹ âu yếm đặt tên là Mắt Xanh. Thủa ấy núi rừng còn bạt ngàn, sông suối đầy ắp nước và tôm cá nhiều vô kể. Loài thuồng luồng Mào Đỏ sống yên bình lặng lẽ dưới đáy vực sâu, con người không hề biết tới.
Thế rồi một ngày nọ bỗng có đàn thuồng luồng Cổ Khoang kéo tới. Dẫn đầu là tên Cổ Khoang Chúa vô cùng to lớn và hiểm độc. Khác với loài thuồng luồng Mào Đỏ sống hiền hòa chỉ ăn tôm cá, bầy Cổ Khoang tham lam chén sạch mọi thứ, bò lên bờ bắt vật nuôi của dân bản và thường xuyên tìm cách ăn thịt người. Biết loài người có tính mê của cải, chúng còn bày ra trò khi bắt được gái đẹp thì để lại một viên ngọc khiến cho nhiều kẻ tàn nhẫn đi săn chính đồng loại của mình dâng nộp cho chúng.
Sự tàn bạo của bầy Cổ Khoang làm cho con người căm hận tất cả loài thuồng luồng và còn nghi ngờ lẫn nhau, cuộc sống bình yên bên bờ sông Luống không còn nữa. Mào Đỏ Chúa nhiều lần tập hợp lực lượng đánh đuổi Cổ Khoang nhưng thất bại, cho đến khi nàng Chử Lan bị bắt, Lý Chung ra tay tấn công thì bọn chúng mới bị dồn vào hang ngầm. Mào Đỏ Chúa nhân cơ hội ấy vận động nội công, gây ra một trận động đất lớn chôn vùi bầy Cổ Khoang trong hang, đồng thời vẫn bảo vệ được bí mật của loài thuồng luồng trước con người.
Thế nhưng hiểm họa Cổ Khoang vừa bị chặn đứng thì một hiểm họa khác khủng khiếp hơn lại ập đến, đẩy loài thuồng luồng Mào Đỏ vào nguy cơ diệt vong.
Loài người sinh sôi nảy nở ngày một đông, tạo ra bao nhiêu máy móc to lớn. Họ tràn vào tận những khe núi xa xôi nhất, chặt sạch các cánh rừng, khiến cho mực nước sông Luống ngày càng cạn. Họ thả lưới rà cùng kiệt tôm cá dưới sông, lại còn lắp các đường ống ngày đêm xả xuống nước bao nhiêu thứ ô uế độc hại. Thức ăn cạn kiệt, môi trường ô nhiễm, loài thuồng luồng Mào Đỏ gầy yếu, bệnh tật, chết dần chết mòn. Biết không thể cư trú nơi vực Nậm Ngam được nữa, Mào Đỏ Chúa quyết định nhân một trận lũ lớn, dẫn toàn bộ bầy đàn xuôi theo dòng về phía Đông, ra biển tìm nơi ở mới.
Trong chuyến di cư gian khổ ấy, rất nhiều thuồng luồng kiệt sức bỏ mạng nơi đáy sông, thân thể buộc phải phân nhỏ để tránh bị con người lần ra dấu vết. Gia đình Mắt Xanh dần dần chỉ còn sót lại hai mẹ con. Nhưng cuối cùng mẹ hắn cũng gục ngã khi đường ra biển còn xa vời vợi. Trước lúc chết, bà đã trao lại cho hắn một viên bảo ngọc gia truyền. Sống hàng nghìn năm ẩn dật bên cạnh con người, loài thuồng luồng đã luyện ra những viên ngọc này phòng khi cần thiết chỉ cần ngậm vào có thể ẩn thân trong hình người để khỏi bị lộ thân phận.
Sau khi chính tay mình chôn xác mẹ xuống đáy sông ngầu đục, Mắt Xanh từ bỏ hành trình, nung nấu ý định lên bờ trả thù con người. Nhưng Mắt Xanh không biết rằng khi rời xa nguồn nước, loài thuồng luồng trở nên vô cùng yếu ớt, lại thêm cơ thể vốn thiếu ăn và bệnh tật, hắn suýt bỏ mạng trước khi tình cờ được cứu bởi ông bác sĩ già vẫn thường chiều chiều vớt rác trên sông Luống. Rời khỏi phòng khám của bác sĩ Tình, hắn hướng đến nhà máy nước của thành phố.
Hắn biết ngày tuyệt diệt của loài thuồng luồng rồi sẽ tới. Cho dù Mào Đỏ Chúa có tìm được nơi cư trú khác thì sớm muộn con người cũng không để các loài thủy tộc được yên. Thời gian trôi đi, loài người ngày càng trở nên quá mạnh và quá ngông cuồng. Hắn sẽ bắt họ phải trả giá.
Nhớt rãi của loài thuồng luồng chính là chất độc mạnh nhất trên đời. Nhớt rãi của một con thuồng luồng đang nhiễm bệnh như hắn lại càng kinh khủng, nhiễm phải thứ này sẽ bị lở loét khắp người mà không có cách gì cứu chữa được. Hắn sẽ dùng vũ khí giống loài của mình để hòa vào bể chứa nước của thành phố, chỉ sau một đêm hệ thống ống dẫn mang nước đi khắp nơi, hàng triệu người sẽ bị nhiễm độc mà không biết vì sao. Những kẻ mắc bệnh lây lan lẫn nhau, họ sẽ phải chịu đựng những vết lở ngứa hôi thối điên cuồng trước khi chết trong đau đớn.
*
Cầm trên tay kết quả xét nghiệm máu của người bệnh, Thủy không khỏi sửng sốt. Đây là một mẫu đột biến đặc biệt với cấu trúc nhiễm sắc thể chưa từng được phát hiện trước đó. Ngoài ra sinh vật chứa loại máu này còn bị nhiễm độc chì rất nặng, nếu không được thải độc kịp thời sớm muộn sẽ tử vong.
Viên đá mà anh ta để lại là loại azurite, mẫu đá quý trầm tích vô cùng hiếm.
Máu Xanh.
Không phải người.
Anh ta đang ở đâu?
Bác sĩ Tình lặng lẽ nhìn con gái. Với tính cẩn trọng của mình, Thủy muốn tìm ra bằng chứng rõ ràng hơn để củng cố các nghiên cứu trước khi công bố với giới khoa học. Nếu thu thập được các mẫu vật đủ thuyết phục, phát hiện của cô sẽ là một sự kiện chấn động, vén bức màn bí ẩn về những loài cổ xưa còn tồn tại trên Trái Đất mà con người chưa từng hay biết.
Nhưng ông lại không quan tâm đến điều đó. Là một bác sĩ, ông lo lắng bệnh nhân của mình sẽ diễn biến xấu đi nếu không được tiếp tục điều trị.
Vấn đề quan trọng nhất là phải tìm ra anh ta.
Loài thuồng luồng không thể sống xa nguồn nước. Sông Luống trước đây là nơi cung cấp nước chính cho thành phố nhưng với hoạt động của các nhà máy, dòng sông này đã ô nhiễm nặng. Tình trạng của Máu Xanh đã cho thấy rõ điều đó. Bác sĩ Tình tin rằng bản năng giống loài sẽ giúp Máu Xanh tìm ra nơi trú ẩn khác có nguồn nước sạch đủ lớn để duy trì sự sống cho mình.
Nhà máy nước thành phố.
Đó chắc chắn là nơi Máu Xanh sẽ đến.
Thủy nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, cảm giác hồi hộp của những ngày xa xưa phiêu lưu cùng cha trong các chuyến săn tìm khắp hang sâu núi thẳm bỗng sống dậy trong cô. Nỗi vui mừng vì sắp khám phá ra một trong những bí ẩn lớn của tự nhiên đã át đi những lo lắng về nguy hiểm đang rình rập. Trên đường đi, hai cha con tranh thủ nghiên cứu sơ đồ nhà máy nước được công bố trên trang web rồi bàn bạc các phương án tiếp cận. Họ dừng xe ngoài đường lớn, nhẹ nhàng đột nhập vào nhà máy qua hàng rào. Khi chưa có các bằng chứng đầy đủ, cha con Thủy đồng ý với nhau sẽ giữ mọi thứ trong vòng bí mật.
Phần lớn nhà máy nước chìm trong bóng tối, chỉ có một vài phòng trực ban sáng đèn. Trời mưa rào rào. Tiếng mưa lẫn tiếng nước chảy khiến bác sĩ Tình không còn nghe rõ tiếng bước chân của mình. Ông vặn nhỏ đèn pin, ra hiệu cho con gái chia ra hướng khác để tìm kiếm rồi thận trọng tiến lại khu vực lọc nước chính. Đây là nơi xử lí nước sạch cung cấp cho toàn thành phố với công suất 1 triệu mét khối một ngày đêm.
Ánh sáng lờ mờ trên trần nhà rọi xuống làm quang cảnh càng thêm lạnh lẽo, bác sĩ Tình bỗng ngửi thấy một mùi khác lạ. Không phải mùi hóa chất clo khử nước mà là mùi tanh nồng của người bị bệnh lở lâu ngày. Bác sĩ Tình xoay người lại. Trước mặt ông hiện rõ một người thanh niên đang từ từ tiến vào.
– Máu Xanh – Ông thốt lên kinh ngạc.
Mắt Xanh đã đủ sức vượt qua một chặng đường dài để đến nhà máy nước sau khi được bác sĩ Tình điều trị. Hắn không ngờ lại gặp ông ở đây:
– Tên tôi là Mắt Xanh. Hãy tránh ra. Nếu không tôi sẽ giết ông rồi giết chết tất cả đồng loại của ông.
– Bình tĩnh, Mắt Xanh. Xin hãy bình tĩnh. Tôi là bác sĩ. Tôi chỉ muốn chữa bệnh cho cậu thôi.
Hắn phun ra một ngụm nước bọt thối khẳm. Bác sĩ Tình lùi lại để tránh. Trong những câu chuyện được truyền miệng qua các bản làng mà ông ghi chép được, tất cả mọi người đều nhắc đến nước bọt thuồng luồng như một chất độc đáng kinh sợ. Một cơn ớn rét chạy dọc sống lưng bác sĩ. Ông chợt hiểu vì sao hắn đến đây. Không phải hắn đi tìm nước. Hắn muốn đầu độc nguồn nước.
– Đừng làm vậy. Cho dù cậu là ai, tôi cũng sẽ chăm sóc cậu đến khi khỏi bệnh. Hãy tin ở tôi.
Mắt Xanh rít lên:
– Đã muộn quá rồi. Các ngươi đã giết chết cha ta, mẹ ta, anh em của ta, đã dồn giống loài của ta vào con đường tuyệt diệt. Ta biết mình sắp chết. Nhưng trước khi chết, những gì các ngươi dành cho chúng ta sẽ được trả lại với cái giá đắt gấp nghìn lần.
Hắn gồng mình hướng về phía bể chứa nước, mắt trợn ngược, miệng ngoác rộng để lộ hàm răng nhọn hoắt. Từ trong cổ họng đen ngòm, một tia nước phụt ra. Bác sĩ Tình lao đến chặn ngay phía trước, hứng trọn luồng chất độc vào người mình. Ông rống lên đau đớn rồi gục xuống. Mắt Xanh sững người.
Lúc đó Thủy vừa tới nơi khi cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Cô chỉ kịp đỡ lấy thân hình đã mềm nhũn của cha. Dưới ánh đèn yếu ớt, gương mặt ông sưng phồng lên kì dị rồi chuyển dần sang màu xanh. Làn da xuất hiện các vết lở để lộ lớp thịt đỏ lòm bên trong rồi từ đó rỉ ra một chất dịch hôi thối. Ông bắt đầu lên cơn co giật dữ dội. Thủy lay gọi cha trong tuyệt vọng:
– Cha ơi, cha ơi, đừng bỏ con.
Tay chân bác sĩ Tình lạnh ngắt. Thủy đặt cha xuống. Cô đứng dậy nhìn thẳng vào sinh vật có đôi mắt xanh lè trước mặt, gào lên:
– Ngươi đã làm được những gì ngươi muốn rồi đấy, con thuồng luồng xấu xa. Ông ấy đã làm gì sai ngoài việc năm này qua tháng khác chèo thuyền đi nhặt rác trên sông và cứu chữa cho cả đồ hôi thối tởm lợm như ngươi. Cầm lấy đi – Thủy ném viên đá azurite xuống – Cha ta không cần những thứ này. Hãy trả lại cha cho ta. Hãy trả lại mẹ cho ta.
Thủy òa lên khóc. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Mắt Xanh sửng sốt. Từ hàng nghìn năm nay loài thuồng luồng Mào Đỏ chưa bao giờ tấn công con người. Mào Đỏ Chúa đã căn dặn các loài thủy tộc coi con người là bạn.
Ta đã làm gì thế này?
Mắt Xanh bước tới gần người bác sĩ già, lần đầu tiên trong đời hắn nhìn thấy một con người đang khóc. Loài thuồng luồng không có nước mắt, nhưng khi ôm xác cha hắn trong tay, mẹ của Mắt Xanh cũng vật vã đớn đau như thế.
Nếu sau đêm nay có hàng triệu người phải chết vì nhiễm độc, nước mắt của họ có lẽ chảy thành sông.
Hắn lấy viên bảo ngọc gia truyền ra khỏi người. Viên ngọc được luyện thành sau hàng trăm năm này là thứ thuốc duy nhất giải được nọc độc thuồng luồng. Mất nó, hắn biết mình sẽ phải trở lại nguyên hình ngay lập tức. Mắt Xanh đặt viên ngọc vào tay bác sĩ Tình. Kì lạ thay, viên ngọc tan chảy thành nước trên tay ông, ngấm dần vào da thịt. Bác sĩ Tình ngưng co giật, gương mặt ấm lại, các vết lở loét trên da thôi rỉ rước. Ông từ từ mở mắt, nắm lấy bàn tay con gái.
Xung quanh vắng lặng, chỉ có tiếng mưa vẫn trút xuống dữ dội.
Mắt Xanh đã biến mất.
*
Hai ngày sau, khi Thủy trên đường đi mua thuốc về cho cha thì nghe tin mọi người xôn xao vì có một xác sinh vật lạ vừa nổi lên ngoài mạn sông Luống. Đó là một con vật bốn chân hình thù kì dị, mình phủ đầy vảy, chết trương phình nhưng thân thể không hề hôi thối mà lại tỏa hương thơm ngát. Khi Thủy đến nơi thì đám đông đã tụ tập khá đông, nhiều người mang theo hương hoa, tiền vàng công đức, xì xụp khấn vái. Thủy rẽ đám đông bước vào. Cô nhận ra ngay đây là loài thuồng luồng Mào Đỏ cha thường hay kể bởi chiếc mào vẫn còn rực rỡ trên đầu. Đôi mắt con thuồng luồng đã chết mở to, xanh biếc. Cô khẽ đặt tay vuốt lên đôi mắt ấy:
– Hãy yên nghỉ, Mắt Xanh.
Một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Thủy rồi rơi xuống đôi mắt thuồng luồng vừa mới khép lại. Kì lạ thay, cả thân thể to lớn ấy bỗng nhiên từ từ bốc hơi hóa thành luồng khí trắng quẩn quanh dòng sông Luống rồi dâng lên cao, bay về phía chân trời. Phút chốc trên bãi sông không còn lưu lại dấu vết nào nữa. Đám đông ồ lên kinh ngạc, quỳ rạp xuống.
Nhớ quay về nhé Mắt Xanh, khi sông Luống đã trong lành trở lại.