Em đã thấy hương tình yêu nhạt bớt
Chuyện vui buồn không chia sớt cùng nhau
Chẳng thiết tha như thuở mới bắt đầu
Và khoảng cách cứ thẳm sâu…lặng lẽ
Nếu thực sự tình mong manh nhỏ bé
Cứ hững hờ như thế để rồi xa
Một mai kia nỗi nhớ sẽ nhạt nhòa
Niềm đau cũng đâu thể là mãi mãi
Ký ức xưa nay đành xin gói lại
Chuyện tình buồn… ngang trái với đau thương
Em sẽ chôn theo cuộc sống vô thường
Thà như thế…rồi đường ai nấy bước
Dẫu chẳng muốn nhưng làm sao khác được
Trái tim hồng chẳng còn thuộc về nhau
Nghĩa lý không khi chung một nhịp cầu
Mà hạnh phúc lại nhuốm màu dối trá
Thà xem nhau như hai người xa lạ
Lạc lối đường chung một ngả vậy thôi
Có gì đâu mà tim phải ngậm ngùi
Rồi đau xót cả đời ôm nuối tiếc…!
Ngọc Hân