Có lẽ là anh quá bận để yêu em
Nên tình yêu đổi màu theo những dòng tin nhắn
Em tự nhủ: “có lẽ là …anh bận! ”
Cứ thế dối lòng..và vẫn cứ yêu thương!
Em vẫn mơ về những con đường
Mình nắm tay nhau, an nhiên cùng sánh bước…
Và em tin….chỉ cần tin là được
Chỉ cần tin…là ta mãi yêu thôi!
Nhưng có ai yêu mà tiếc lấy một lời:
“Em ăn cơm chưa?”..”hôm nay em thế nào?”..”không mệt chứ?”
Tim đau nhói…có lẽ là thực sự…
…Anh hết yêu rồi….và anh muốn quên em…?
Rồi từng đêm, bên chiếc gối ướt nhèm
Chỉ còn mình em với câu hỏi “có” , “không” giữa hai chiều quên- nhớ
Lòng tan nát, đến nghẹn ngào ..khó thở
Nhưng anh thì…nào có biết được đâu?
Thà ta nói rằng “mình chia tay nhau!”
Thì có lẽ em bớt đau một tí
Lí trí bảo…chả qua anh ích kỉ
Miệng nói rằng yêu…nhưng hờ hững đến vô cùng….
Em tập dần quên những thói quen chung
Cũng chẳng còn ngóng trông anh nhắn tin vào buổi tối
Chẳng thấy nhớ thương..cũng chẳng còn hờn dỗi..
Hóa ra là..yêu cũng chỉ vậy thôi..
Tại sao ta phải dành suốt cuộc đời
Để tin vào một tình yêu mà một người luôn hờ hững?
Một người cố vun..thì cũng là vô dụng
Quên anh thôi nào…sẽ quên được anh thôi
Từ đấy..mình em lặng lẽ bước bên đời
Vẫn vui vẻ hồn nhiên dù không ai sánh bước
Anh hỏi han hay không…ừ..thế nào cũng được
Có anh hay không thì cũng thế thôi mà!
Rồi một ngày…em bỗng gặp người ta
Một người có trái tim bình yên, đến lạ kì mà em chưa hề từng thấy
Một người quan tâm em còn hơn chính bản thân người ấy
Một người mà…em vẫn gọi…”người ta”
Người ta quan tâm em đến thật thà
Em chẳng biết cảm xúc của mình là gì khi ở bên người ta nữa
Chỉ đến lúc thấy người ta sắp sửa..
…cất bước ra đi em mới biết…mình yêu!
Em nhận ra mình..đã lại yêu thật nhiều
Còn hơn là yêu anh ngày trước
Người ta đối với em..đã trở thành thân thuộc
Như một thói quen..còn hơn cả ngày xưa!
Người ta dạy em biết quý trọng thời giờ
Biết yêu bản thân mình hơn trước khi yêu người khác
Xin đừng trách em là một người bội bạc
Em hết yêu anh rồi…lỗi đâu phải do em!
…Tất cả bởi vì…anh đã chẳng nhớ em….!
ThoaPyo