Anh nhìn vào mắt em
Thấy chiều đang dần tắt
Một nỗi buồn se sắt
Len lỏi bờ mi hoen.
Anh cầm bàn tay em
Những chai sần khô khốc
Dấu in hằn khó nhọc
Giữa bể đời bon chen.
Anh nhẹ nhàng ôm em
Tấm thân cò gầy guộc
Bao năm hoài xuôi ngược
Giữa cuộc người rối ren.
Anh vuốt làn tóc em
Chẳng suôn mềm như nước
Những sợi buồn gẫy xước
Cứ phai màu đan xen.
Anh thầm thì bảo em
“Chớ bận lòng cũ mới
Hãy mỉm cười phơi phới
Đón tình nồng nghe em!
Những chuyện buồn xin em
Thả trôi dòng quá khứ
Xót xa đừng níu giữ
Quên chuyện tình không tên.
Em kìa sóng ru êm
Khúc tự tình tha thiết
Trăng ngời dâng mắt biếc
Hương nồng thơm mùa Sen.
Anh tặng cả cho em
“Nửa chừng Xuân”còn lại
Xin em đừng khờ dại
Lỡ tình anh-tình em!”
Huy Yến