Anh muốn cùng em đi suốt bốn mùa yêu
Bởi chúng mình cũng đâu còn trẻ nữa
Cả cuộc đời đã bao lần chạm cửa
Hạnh phúc vẫn nhọc nhằn đắng đót xa xôi
Mùa xuân xưa kỉ niệm đã dần trôi
Thanh xuân của chúng mình nơi đầu ngõ
Thủa tình yêu hai ta còn để ngỏ
Nụ hôn đầu hương bưởi quyện bờ môi
Hạ nồng nàn trong thương nhớ đầy vơi
Cánh phượng hồng còn ép trong trang vở
Anh lính xa nhà lang thang dạo phố
Gửi lời thương theo những cánh chim trời
Anh trở về vào một độ thu rơi
Xác pháo hồng nhà ai vương đầy ngõ
Hoa sữa nồng nàn kỉ niệm xưa còn đó
Em đi rồi trái tim vỡ làm đôi
Gió đông lùa lạnh lẽo trái tim côi
Lời hẹn xưa hai ta đang để mất
Em lỡ làng, anh cũng đau chứa chất
Có lẽ nào gió bấc xé tim gan
Ngày giữa đông anh về nắng ngập tràn
Em ngấn lệ bờ môi buồn se sắt
Yêu thương ơi đừng sợ chi còn mất
Trong tim anh em vẫn nở nụ cười
Về với anh nghe … xuân khẽ khàng nụ hồng tươi
Mình nắm tay nhau bốn mùa đều là hạnh phúc…
Phương Quỳnh