NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em ngây ngô nên ôm lòng mộng tưởng
Chúng mình đi rồi sẽ đến chân trời.
Có ai ngờ một hôm Anh đổi hướng
Em đi hoài chẳng hết những chơi vơi.
Chuyện tình yêu như một chuyến ra khơi
Cũng phải chịu đầy vơi con sóng đánh
Anh đi rồi, thuyền vỡ thành trăm mảnh
Em cô đơn, nhặt nhạnh giữa muôn trùng.
Phía chân trời chỉ có những mông lung
Em đi hết đến tận cùng nỗi nhớ
Vẫn không hiểu vì sao ta tan vỡ
Sao con thuyền mình không chở nổi được Anh?
Linh Tumblr