Hàng me xanh ngắt Có tự bao giờ Mà nay đứng đó Cho em làm thơ Con đường ta qua Đến nay bao tuổi Em qua trăm buổi Em lại nghìn lần Sao còn bối rối Khi cầm tay anh....
Những mùa hoa sấu cứ đến và qua. Tất cả đều nhẹ nhàng, vừa đủ để níu giữ bước chân người đi. Nhưng cũng có khi người ta quên mất nó trong bận bịu cuộc sống thường nhật...
Có thể rồi mình không yêu nhau nữa Vầng trăng xanh khuyết nửa chẳng kịp tròn Đánh mất nhau vì sau những thiệt – hơn, Ta tự thấy chúng ta còn nhỏ bé .. Có thể sẽ có một ngày.....
Trẻ con ngày ấy có ít môn Chạy nhảy chơi đùa trông rất khôn Bây giờ tự kỷ ngồi một xó Miết miết cười cười với ai phôn . Bố mẹ hay khoe con thông minh Mở ai phôn ra...
Đừng nói với em lời yêu thương vội vã Khi trong tim anh kỉ niệm cũ dâng đầy Chuyến đò tình yêu em là người đến sau Nên không mang nụ hôn đầu ấm áp Dã tràng ơi m...
Em đi tìm một nửa của em Trong hư vô của chân trời xa lắc Một con thuyền ra đi từ bến Bắc Chở nặng ưu tư và bao nỗi thương yêu. Em đi tìm một nửa của em Trong...
Em à! Đến bây giờ anh mới hiểu hết tình yêu Đầu hai thứ tóc lại bắt đầu học cách thương nhớ Chỉ tiếc trong câu chuyện mình có duyên mà chẳng nợ Nên muộn màn...
Có những năm tháng của chúng ta rơi theo mùa lá trước hiên nhà rơi không chạm đất để những cuộc hồi sinh chưa bao giờ có thật thì làm thế nào biết chúng ta trưởn...