Tận cùng nỗi đau
Tận cùng nỗi đau em biết gì không?
Có kẻ nói cuối cùng là tha thứ
Mỉa mai sao xót xa nào đong đủ
Đau lạ gì sợ lại ngại thương thôi
Lời hứa xưa như gió thoảng mây trôi
Anh hỏi em có câu nào thật dạ
Những lúc hờn ghen trách mùi hương lạ
Nước mắt giận hờn có thật hay hư ?
Hẹp hòi với thơ sao không nói anh chừa
Đến lúc rảnh mang Trăng Sao kêu tội
Lãng mạn tý anh vô tình mắc lỗl
Không ôm vào lòng để ân ái nhân đôi
Một hai lần thôi anh hiểu ra rồi
Em cứ rời xa sao gán anh phản bội
Đủ ngả nghiêng chắc em đâu nông nổi
Ác thật mà chắc em thuận người ta
Anh giận mình rồi trách những ngày qua
Cứ cậy chân thành , không dư mạnh mẽ
Ở ngoài kia người tìm người chia sẻ
Hận một đời sao hai nửa…đơn côi
Mạnh Dũng