Ta đã mua một tấm vé cuộc đời
Mới chợt nhớ quên mua chiều ngược lại
Xe đã lăn và dòng đời trôi mãi
Chẳng chịu dừng , cứ lăn mãi không thôi
Vé một chiều ! nên cứ mãi buông trôi
Đi qua ta biết bao hồi kí ức
Bánh thời gian vẫn trôi về phía trước
Biết làm sao , để dừng lại bây giờ ?
Ta muốn về ! quay lại cái tuổi thơ
Về cái thuở đầy mộng mơ tuổi trẻ
Cùng chúng bạn chơi cùng nhau tấm bé
Đã trôi xa … theo tấm vé cuộc đời
Ta lại thèm ! cùng em ruỗi rong chơi
Cùng tay nắm đi đến nơi ta muốn
Thật buồn thay , cuộc tình kia đã muộn
Em đã đi … theo ước muốn của mình
Vé cuộc đời ! hai ngả rẽ … buồn tênh
Trôi qua em , trôi qua từng hơi thở
Đọng trong anh cuộc tình xưa dang dở
Ngang đời anh … cuộc tình lở một thời
Ta muốn về ! đành chấp nhận buông xuôi
Guồng thời gian vẫn trôi về phía trước
Vé một chiều , ta nào quay lại được
Đã xanh rêu … hai màu tóc bạc đầu
Chẳng thể nào ! ta trở lại được đâu ?
Chút kí ức ngày bên nhau vẫn đó …
Đọng trong anh , chút niềm vui nho nhỏ
Còn niềm đau vò võ … lớn hơn nhiều
Mộng cho đầy ! rồi chẳng được bao nhiêu
Ta ước chi mình có chiều ngược lại
Được trở về thuở rong chơi mê mãi
Thuở chưa yêu … chưa tê tái trong lòng
Chỉ tiếc rằng ! đã quá đỗi mênh mông
Ngày em đi theo chồng về bến mới
Giờ còn ai , giờ còn ai mà đợi …
Xe vẫn lăn …
Đã dịu vợi … mất rồi … !!?
Dương Hồ Xuân Sơn