Mình cũng đã từng hạnh phúc phải không anh?
Những ngày đầu tiên về chung căn nhà mới
Sau giờ tan làm anh về nhà rất vội
Chỉ để cùng em bên bữa cơm chiều
Cuộc sống hôn nhân lúc ấy một màu hồng
Em ngỡ chúng mình chẳng bao giờ thay đổi
Sẽ không chán chường như người ta vẫn nói
Khi mà chúng mình biết nhường nhịn thương yêu
Vậy mà ngày vui vỏn vẹn chẳng được nhiều
Những bữa cơm chiều vắng anh dần hơn trước
Sau giờ tan làm anh chưa về nhà được
Lúc hẹn bạn bè, lúc bận những tiệc đêm
Con cái việc nhà còn lại mỗi mình em
Hàng họ đôi bên gánh luôn phần trách nhiệm
Đôi lúc ước gì anh về nhà đúng hẹn
Chơi với các con, giúp em chút việc nhà
Anh bảo trông con,cơm nước việc đàn bà
Anh bận kiếm tiền và dựng gây sự nghiệp
Những đêm anh về trong cơn say ngủ thiếp
Em thấy tủi hờn nước mắt tự dưng tuôn
Em người đàn bà, cảm thấy thật cô đơn
Trong chính cái nơi đang gọi là tổ ấm
Có những nỗi buồn một mình em câm lặng
Rất khó mở lời để chia sẻ cùng anh
Giữa hai chúng mình một khoảng trống mong manh
Ít trò chuyện hơn, cũng không còn tâm sự
Anh cau có nhiều còn em thì tư lự
Chúng mình đã như hai kẻ lạ chung nhà
Em bỗng nhớ về những ngày tháng đã xa
Mình hứa với nhau trọn đời này hạnh phúc
Anh bảo cả đời không để em phải khóc
Thế mà giờ đây tan vỡ đến tận cùng
Anh có khi nào hiểu tâm trạng em không?
Mộc An Nhiên