Một đoá hồng con chẳng dám mang khoe
Trong ngày lễ được bạn bè gửi tặng
Sợ mẹ mắng nên con đem giấu bẵng
Cất đầu giường rồi lẳng lặng vậy thôi
Mẹ trải qua cũng hơn nửa đời người
Cũng từng có một thời yêu vụng dại
Đẹp biết mấy … tuổi thanh xuân con gái
Mượn cớ đủ điều … trốn ngoại đi chơi
Không buộc ràng hay cấm cản con vui
Nhưng phải biết lựa chọn người tử tế
Con còn nhỏ chưa thấu đời dâu bể
Mẹ muốn là… con san sẻ … mẹ nghe
Hứa dịu dàng… không quát mắng răn đe
Tuy mẹ vẫn còn vụng về thiếu sót
Nhưng cũng nếm đủ ngọt ngào đắng đót
Giúp cho con đỡ hời hợt… con à!
Có chuyện gì cũng đừng giấu mẹ nha
Mẹ là mẹ nhưng muốn ta là bạn
Con sẽ nhận được lời khuyên xứng đáng
Bước vào đời đỡ hụt hẫng mà thôi
Chẳng gì bằng tình mẫu tử con ơi
Mẹ muốn được là người con chọn lựa
San sẻ hết những buồn vui chất chứa
Hạnh phúc và lúc giàn giụa vì ai
Tận đáy lòng … mẹ nói hết hôm nay
Con hãy nhớ rồi có ngày cần đến
Trần Ánh Nguyệt