Em tự biết mình là đàn bà cũ
Bởi vẹn nguyên đã trao hết tình đầu
Anh là người mang hạnh phúc đến sau
Dẫu yêu lắm nhưng vẫn nhiều lo sợ
Bao cay đắng sau một lần đổ vỡ
Lỡ chuyến đò như chim sợ cành cong
Vệt xước kia còn nhói buốt trong lòng
Nên chẳng thể khi cùng anh chung lối
Em vẫn biết tình yêu đâu có tội
Nhưng liệu rằng anh có thể vượt qua
Lời thị phi với định kiến khắc hà
Để viên mãn trên con đường hạnh phúc
Mười hai bến biết đâu trong đục
Chẳng mộng mơ những thứ quá hão huyền
Khát khao chờ một bến đỗ bình yên
Một mái ấm và những điều rất thật
Sau giông bão và những gì được mất
Thèm bờ vai tựa những lúc yếu lòng
Mơ ước bình thường,em vẫn hằng mong
Nhưng đời chẳng bao giờ tròn nguyện ước
Vì em đã từng một lần lỡ bước
Anh dám không cùng em đến cuối đời?
Biển Mặn