Em trở về vào cuối hoàng hôn
Để kịp đi chợ nấu cơm, đón con, giặt giũ
Những tia nắng cuối chiều liệu có đủ
Hong khô những đêm dài mất ngủ bởi lo toan
Có bao nhiêu người đàn bà giống như em
Đem giấc mơ thanh xuân ném vào con hẻm đời chật chội
Quay cuồng cùng sáng trưa chiều tối
Với tương cà mắm muối cơm canh…
Hạnh phúc là gì cả em và anh
Vẫn mãi quẩn quanh với câu trả lời cũ
Không tìm được đáp án có chung một mẫu số
Mình hóa cô đơn sau ô cửa của ngôi nhà
Những khóm hồng tới vụ lại nở hoa
Có mấy người đàn bà dám tìm lại hôm qua trên con đường mới
Ráng chiều hắt lên bức tường rào đỏ ối
Vừa đợi chờ vừa khẩn cầu đừng tới
Sợ khởi đầu, sợ kết thúc không nhau.
Hà Nguyễn
Bình luận Facebook