Có thể không cần nắng,
Hoa vẫn nở bên thềm.
Cũng chẳng cần niềm tin,
Vẫn cười trong đáy mắt.
Bởi tâm hồn sâu lắng,
Can gì ngày bão giông.
Hãy nhìn những dòng sông,
Ồn ào khi thác đổ.
Mặc kệ trời giông tố,
Nước cạn, dòng lặng trôi.
Vẫn dòng sông đó thôi
Tùy duyên về với biển.
Nhân gian muôn vạn biến,
Có bao giờ dừng đâu.
Trở về tâm tìm cầu,
Rỗng lặng khi tâm đó
Tham sân si buông bỏ
Thấy bình yên tự về.
Bao Ninh Nguyen
Bình luận Facebook