Ngày em về trên phố cũ chiều mưa
Vô tình gặp một người từng thương nhớ
Mái hiên xưa từng trú mưa chung, từng chờ nhau một thuở
Cảnh cũ vẫn còn đây, mà mình đã thay lòng.
Anh im lặng hồi lâu rồi hỏi “Em khỏe không?”
Bằng chất giọng trầm buồn mà em từng rất nhớ
Lâu lắm rồi từ cái ngày duyên mình dang dở
Anh mới nhìn em một lần bằng ánh mắt ngày xưa.
Em gật đầu rất nhanh khi ngoài trời vừa rớt hạt mưa
Anh kéo chiếc ghế cạnh bên, bảo em ngồi kẻo ướt
Rồi anh hỏi một câu về chuyện chúng mình ngày trước
“Em có giận anh không khi ngày ấy đi chẳng nói một lời?”
Ngoài kia mây tan rồi và mưa đã ngừng rơi
Em bỗng thấy chuyện chúng mình như mưa kia anh ạ
Có thể từng ướt bờ vai nhưng rồi sau tất cả
Cũng có thể hong khô sau vạt nắng bên thềm.
Em nhìn anh rồi nhớ tháng ngày thương nhớ hàng đêm
Nhưng đổi lại từng ấy chân thành bằng rất nhiều nước mắt
Anh đừng hỏi em vì thương anh mà cuối cùng tránh mặt
Tránh buổi hẹn chiều cùng anh để lặng lẽ quay về.
Qua hết rồi anh, những ngày tháng hẹn thề
Qua cả những đêm đen em thu mình trong nỗi nhớ
Qua những ngày cứ thấy mưa em lại sợ
Sợ kí ức về anh cứ theo mưa mà lần lượt kéo về…
Thôi nhé anh, đã đến lúc em phải trở về
Nơi có một người chờ em sau mỗi chiều tan sở
Người ấy hay sợ đường xa nên ngày ngày nhắc nhở
Bảo em cẩn thận về kẻo ướt cơn mưa!
Anh cũng về đi, trời đã ngớt những hạt mưa
Tạm biệt nhé…!Người em từng thương nhớ!
Mỹ Nhiên
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM