Và rồi ta cũng chấp nhận buông tay
Khi nhận ra hơi ấm không nằm trong lòng bàn tay một người
Đã không còn…
Muốn ở bên ta thêm nữa.
Và rồi cũng chấp nhận mất đi một nửa,
Những niềm tin…
Không chôn chặt những kỷ niệm vào sâu tận trái tim
Vì hơn ai hết ta hiểu trái tim đã kiệt sức…
Những thở than,
Ta cắn chặt răng để không bật thành tiếng khóc
Có những nỗi đau không chảy được thành những giọt nước mắt
Lại ngấm ngược vào thẳm sâu từng tế bào bên trong quặn thắt…
Cứ thấy nhói đau.
Và rồi ta tập quen với suy nghĩ sẽ chẳng bước bên nhau,
Cuối con đường chờ ta là một người khác.
Một người vẫn nhắc ta hãy sống một cuộc đời nhiều hạnh phúc như ta hằng xứng đáng,
Một người làm cho ta mỉm cười nhiều hơn là nước mắt,
Một người cũng đã từng gặp phải những nỗi đau tưởng như không thể nào quên mất
Một người cũng cô độc như ta…
Và rồi ta biết ở một nơi rất xa và rất xa
Cuối con đường chờ người cũng là một người khác…
Thời gian trôi đi,
Chúng ta chia tay nhau trong nước mắt
Nhưng rồi sẽ gặp lại nhau bằng thanh thản
Chỉ là thế mà thôi.
Và ta đã rất muốn nói “tạm biệt người”.
(Bảo Hiếu)