TẠM BIỆT MÙA HOA CẢI
Em lỡ yêu từ ngày đầu gặp gỡ.
Chẳng dáng hình chẳng câu nói thân quen.
Chỉ vần thơ em đã khóc ướt nhèm.
Thương thương quá chẳng làm sao biết trước.
Trái tim em cứ ngày đêm nguyện ước.
Được sẻ chia được chữa vết thương lòng.
Được bên anh ngày tháng khỏi ngóng trông.
Bao nhung nhớ em gửi hoài trong mộng.
Yêu rất nhiều coi như là lẽ sống.
Những vui buồn em gửi gió gửi mây.
Câu thơ cũ đã ấm một vòng tay.
Dìu em bước trong tình yêu cổ tích.
Mỗi đêm về khi không gian tĩnh mịch.
Ngỡ như anh đang kề cận bên em.
Mình trao nhau bao ân ái khát thèm.
Em cứ tưởng tình yêu mình rất đẹp.
Nên tự bước vào đường tình ngõ hẹp.
Nơi trái tim mãi xao xuyến khát khao.
Ngắm tấm hình anh em nhớ cồn cào.
Người dưng ạ chẳng bao giờ gặp mặt.
Lý trí bảo quên mà tim se thắt.
Vẫn ngày ngày dõi theo ánh đèn phây.
Người dẫu xa mà ngỡ ở quanh đây.
Chẳng dằn lòng đôi mi sầu ứa lệ.
Nhìn và nghe thấy bao câu chuyện kể.
Mà xót xa mà đau đớn không nguôi.
Mặn đắng lòng và mặn đắng bờ môi.
Chẳng ích kỉ sao hơn trăng ghen gió.
Hè đã qua phượng còn đâu thắm đỏ.
Ve cứ sầu cứ khóc mãi làm chi.
Tự nhủ lòng mỉm cười tiễn người đi.
Nhưng đâu dễ bởi yêu thương quá đỗi.
Yêu làm gì để sắc tàn mang tội.
Đừng hờn chi với mây gió đại ngàn.
Hãy tự lau dòng lệ đã chứa chan.
Cười lên nhé rồi bình minh sẽ tới.
Từ bây giờ quyết sẽ không còn đợi.
Người dưng à anh hãy cứ yêu đi !
Con gái vùng cao thua thiệt nhiều khi.
Là tri kỉ và bạn thôi mãi mãi.
Tạm biệt anh người tình mùa hoa cải.
Mạc Phương